Chương 1 + 2
1.
"Ê, Phác Tống Tinh, tối qua mày lại lượn đi đâu đấy? Nhìn mày quay về mà hai quầng thâm đen sì như gấu trúc ấy!"
"Đi đâu nữa, lại đi thi đấu chứ còn gì. Mà mày học đâu ra cái kiểu so sánh ngu ngốc vậy hả? Cẩn thận tao đấm luôn bây giờ."
Phác Tống Tinh tiện tay quăng ba lô xuống chiếc ghế trống bên cạnh Phác Thành Huấn, vừa cáu bẳn đáp lời.
"Xì, mày dám ra tay với gương mặt đẹp trai như tượng của tao chắc? Với cả, tao thật sự không hiểu nổi, một thằng con nhà giàu như mày tự dưng đòi sống tự lập, lại còn chọn cách cực đoan thế này. Bộ mày vẫn chưa qua tuổi nổi loạn à?"
Phác Thành Huấn chẳng sợ bị dọa dẫm, vẫn cứ cười nham hiểm mà châm chọc.
"Này, Phác Thành Huấn, mày thấy bình thường nhưng với tao là chuyện nghiêm túc, hiểu chưa? Với lại, tự kiếm tiền tự sống từ sớm chẳng phải tốt hơn sao?"
"Được rồi được rồi, thế thì sau này đừng có khóc lóc quay về nhà xin tiền mẹ nha."
Nhìn bề ngoài thì Phác Thành Huấn lạnh lùng như nam thần, nhưng ai thân thiết rồi cũng biết cái mồm người này độc cỡ nào, còn thích giả ngầu, hoặc cũng có thể do tự tin mình đẹp trai nên mới mồm mép không kiêng dè ai.
"Phác Thành Huấn, mày đúng là thiếu đòn."
Phác Tống Tinh giơ tay vỗ mạnh một phát vào vai anh.
Cãi qua cãi lại như vậy giữa hai người đã thành thói quen, như kiểu nghi thức chào hỏi mỗi ngày vậy.
"Hôm nay mày còn trận nào không?"
Hai chữ "trận đấu" mà bọn họ nhắc đến, chính là các trận đấu quyền anh chui. Đây cũng là công việc đầu tiên của Tống Tinh sau khi tự lập.
"Không. Dù có tao cũng không đánh nổi nữa."
"Ôi chao, đại thiếu gia cũng có lúc chịu hết nổi cơ à? Mới vài trận đã đuối."
Phác Thành Huấn vừa cười khẩy vừa giơ ngón tay trỏ lắc lắc trước mặt bạn mình.
"Im cái miệng đi, đừng ở cạnh tao châm chọc nữa. Với lại hôm nay mày khỏi đợi tao, tao phải nghỉ ngơi thật sự rồi."
Phác Tống Tinh vừa nói vừa gối tay lên bàn, chuẩn bị tranh thủ ngủ bù trước giờ vào học.
"Vâng thưa thiếu gia, em xin phép tan ca trước."
Bình thường sau giờ học, Phác Thành Huấn sẽ cùng Phác Tống Tinh ra phòng tập gần nhà luyện quyền anh.
Gọi là tập chung, nhưng thực ra Phác Tống Tinh luyện còn anh chỉ toàn đứng chịu đòn hoặc làm khán giả.
Dù sao, quyền anh chui với một người học mười mấy năm trượt băng nghệ thuật cũng chả dính dáng gì với nhau, thậm chí có thể nói như hai thế giới.
Về lý do vì sao Phác Tống Tinh chọn đi đánh quyền anh để kiếm sống, Phác Thành Huấn cũng không hỏi nhiều.
Anh chỉ biết, chuyện gì khiến bạn mình không vui, thì dù tò mò mấy cũng không chọc vào.
2.
Giờ tan học ở cấp ba cũng không quá muộn, vừa hay để Lương Trinh Nguyên thong thả đi bộ về nhà, kịp ăn bữa tối mẹ nấu.
Nhưng hôm nay, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như thường lệ.
Khi đi ngang qua con hẻm quen thuộc, cậu bất ngờ bị hai anh khóa trên mà mình chưa từng quen mặt chặn đường.
Lương Trinh Nguyên tự hỏi, bình thường cậu chỉ chơi với bạn cùng lớp, chưa từng đắc tội ai, sao hôm nay lại bị gây sự?
Thực tế chứng minh, bạo lực học đường vốn chẳng cần lý do. Phác Tống Tinh nghĩ vậy khi tình cờ ngang qua.
Học xong tiết bắt buộc ở trường, cũng không có trận đấu nào, anh vốn định đi dạo quanh khu phòng tập gần nhà để giết thời gian, tiện thể trải nghiệm cuộc sống của "người thường" một chút.
Bình thường ngoài Phác Thành Huấn ra, đại thiếu gia Phác Tống Tinh lười giao du bạn bè. Những lúc rảnh, anh thường đi loanh quanh phòng tập tản bộ, tiện thì tìm quán ăn lót dạ.
Vốn không định vào ngõ, nhưng vừa đi ngang qua đã nghe thấy tiếng ồn ào trong hẻm, giọng nói không lớn, cũng chẳng nhỏ, vừa vặn đủ để anh nghe thấy.
Chẳng cần nghĩ nhiều, Phác Tống Tinh đã đoán được: lại có ai đó bị bắt nạt.
Mang theo tâm lý "giúp người không cần báo đáp", Phác Tống Tinh tiến vào con ngõ anh chưa từng đặt chân tới.
Vừa đi được vài bước, tại góc rẽ, anh đã nhìn thấy cảnh tượng không mấy xa lạ:
Hai nam sinh mặc đồng phục trường học đang dồn ép một nam sinh khác vào tường.
Ba người bọn họ đều mặc đồng phục cùng trường.
Dù đang bị vây, Phác Tống Tinh vẫn dễ dàng nhìn thấy rõ gương mặt của cậu bé bị bắt nạt, đường nét thanh tú, đôi mắt phượng xếch nhẹ, ánh mắt sáng ngời.
Ấn tượng đầu tiên trong đầu anh: Đẹp. Thậm chí còn xinh hơn nhiều cô gái.
So với những nạn nhân bị bắt nạt mà anh từng thấy, cậu bé này hoàn toàn khác biệt.
Cậu không hề hoảng sợ, cũng không run rẩy né tránh.
Ánh mắt trong trẻo mà kiên định, thậm chí còn mang theo sự nghi hoặc khó hiểu: "Vì sao các anh lại làm vậy?"
Có lẽ vì sự điềm tĩnh ấy càng khiến hai tên đàn anh khó chịu. Chúng bắt đầu động tay động chân, vừa chửi bới vừa đẩy mạnh cậu vào tường, đòi "phí bảo kê".
Ngay lúc Phác Tống Tinh chuẩn bị ra tay cứu người, thì cậu bé kia đã chủ động phản công trước.
Cậu bé đẩy mạnh hai kẻ kia ra, động tác gọn gàng, rồi xoay người tung cú đá cực kỳ dứt khoát.
Chỉ trong nháy mắt, hai tên đàn anh đã ôm bụng lăn lộn dưới đất, rên rỉ không ngừng.
Lương Trinh Nguyên thu chân về, nhẹ nhàng xoay cổ chân, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phác Tống Tinh, ánh mắt hai người giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip