Chương 3

3.

"Anh có chuyện gì sao?"

Phác Tống Tinh nhìn cậu bé vừa xử xong 2 tên kia, giờ đang ngẩng đầu lên nói chuyện với mình.

"Ồ, giọng nói trong trẻo mềm mại như mèo con, đặc biệt ghê" anh không vội trả lời, trong đầu còn mải đánh giá thầm.

"Ở đây nguy hiểm, để anh đưa em về nhà."

Phác Tống Tinh vừa nói vừa liếc nhìn hai tên trên mặt đất, sợ chúng sẽ bò dậy gọi thêm đồng bọn. Vài đứa nhóc thì anh còn xử được, nhưng nếu kéo theo cả bầy, nghỉ lễ hiếm hoi của anh lại biến thành một trận hỗn chiến mất.

Không kịp nghĩ tới chuyện liệu mình có bị hiểu lầm là kẻ biến thái hay không, anh dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu bé, kéo đi thẳng.

"Ơ...nhà em bên kia cơ."

Cậu bé không giãy ra, chỉ hơi khựng lại, giơ tay chỉ về hướng ngược lại.

"À...xin lỗi... Vậy mình đi thôi."

Phác Tống Tinh vội quay người, đổi hướng đi theo hướng cậu chỉ, nhưng vẫn không buông tay ra.

Lương Trinh Nguyên là một đứa trẻ biết vâng lời. 

Từ nhỏ, mẹ đã dạy cậu không được nói chuyện với người lạ, không được ăn đồ người lạ cho, càng không được đi theo người lạ.

Nhưng lần này, cậu không rút tay ra.

Bởi ngay từ khi Phác Tống Tinh bước vào ngõ, ánh mắt anh nhìn cậu đã hoàn toàn khác với hai tên côn đồ kia.

Ánh mắt đó, là tới để giúp cậu.

Và cũng vì, người này...quá đẹp trai.

Đẹp đến mức, chỉ cần nhìn thôi, đã khiến người ta vô thức muốn tin tưởng.

Vậy nên hôm nay, Lương Trinh Nguyên quyết định ngoại lệ một lần, chấp nhận thiện ý của một người xa lạ.

"Xin lỗi, anh có thể buông tay ra không?"

Mèo con nhỏ giọng lên tiếng sau lưng anh.

"A, xin lỗi, anh không cố ý đâu!"

Phác Tống Tinh lúc này mới nhận ra mình vẫn còn nắm tay cậu, vội vàng buông ra, lúng túng cúi đầu xin lỗi.

"Không sao đâu. Không phải anh nói muốn đưa em về sao? Làm phiền anh rồi."

Giọng cậu bé dịu dàng, không có chút oán trách nào.

"Ừm...nhưng mà anh không rành đường ở đây lắm, em cứ đi trước dẫn đường, anh theo sau nhé.
Mà...em không ngại để một người lạ như anh đưa về thật à?"

Phác Tống Tinh vừa nói vừa thấy chính mình mới là kẻ hành xử kỳ quặc.

"Người xấu thì sẽ không ra tay giúp em đâu, đúng không, anh?"

Cậu bé đi được mấy bước, lại quay đầu mỉm cười với anh, lúm đồng tiền lấp ló bên má. Nụ cười của cậu rạng rỡ đến mức Phác Tống Tinh gần như đứng hình.

"Ừm...được, vậy đi thôi."

Phác Tống Tinh ấp úng trả lời câu cậu bé vừa hỏi mà chưa kịp nghĩ kĩ, trong đầu vẫn cứ lặp lại mãi tiếng "anh" ngọt ngào kia.

Phác Tống Tinh, đã nhận lời với người ta rồi thì phải có trách nhiệm đến cùng.

"Em tên là Lương Trinh Nguyên. Em có thể gọi anh là gì ạ?"

Nhìn thấy Phác Tống Tinh đã theo kịp bước chân mình, Lương Trinh Nguyên vừa đi tiếp vừa quay đầu hỏi.

"À, gọi anh là Jay là được."

Jay là cái tên Phác Tống Tinh dùng khi thi đấu quyền anh.

"Wow, anh Jay, nghe giống như nghệ danh ấy nhỉ? Cảm giác có vẻ rất xịn!"

Cậu bé thỉnh thoảng lại quay đầu nói chuyện với anh, bước chân vừa nhẹ nhàng vừa linh hoạt, giống hệt như một chú mèo con đang nhảy nhót vui vẻ.

"Ừm...coi như vậy cũng được."

Phác Tống Tinh nghĩ thầm, nghệ danh thì chắc cũng gần giống như biệt hiệu của vận động viên quyền anh thôi.

Không ngờ chú mèo nhỏ này lại hay nói thế, nói tới nói lui một hồi mà đã đi đến tận cửa nhà cậu rồi.

Dọc đường đi, Lương Trinh Nguyên đã hỏi được Phác Tống Tinh thông tin về tuổi tác, trường đại học đang học, thậm chí còn biết luôn phương hướng nhà của anh.

Phác Tống Tinh thầm nghĩ, nếu còn trò chuyện nữa, cái cậu nhóc này sớm muộn gì cũng sẽ moi sạch hết tiểu sử nhà anh ra mất.

"Anh Jay, anh có muốn vào nhà ăn tối luôn không?"

Cậu bé đứng trước cổng sân nhà mình, không vội đi vào, quay đầu lại hỏi Phác Tống Tinh vẫn còn lững thững theo sau.

"Ừm? À...không cần đâu. Anh ra ngoài ăn tạm chút gì là được."

Phác Tống Tinh cảm thấy, hôm nay gặp Lương Trinh Nguyên giống như bị trúng bùa vậy, cứ thế bị cậu dắt đi suốt.

"Không sao đâu ạ, coi như là lời cảm ơn vì anh Jay đã đưa em về nhà an toàn mà.
Hơn nữa bây giờ cũng không còn sớm nữa, để người khác phải mất thời gian cũng không hay á."

Phác Tống Tinh không rõ "để người khác mất thời gian" trong lời cậu bé nói là chỉ việc mình cứ đứng ngơ ngẩn trước nhà người ta không chịu rời đi, hay là chỉ việc Lương Trinh Nguyên nhờ anh đưa về nhà làm mất thời gian của anh.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của cậu, Phác Tống Tinh chẳng tài nào từ chối nổi.

Khiến chú mèo nhỏ dễ thương này phải thất vọng, loại chuyện sẽ bị trời phạt như vậy, Phác Tống Tinh tuyệt đối không thể làm ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip