Chương 12+13
12.
Chết tiệt, tôi quên béng mất!
Tôi hoàn toàn quên mất việc này!
Những ngày này, không mặc quần áo dính pheromone của anh, tôi không tài nào ngủ được.
Sau bao lần do dự, tôi vẫn len lén nhét hai bộ đồ mặc ở nhà của anh ấy vào vali lúc chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác.
Lúc ấy tôi nghĩ: Dù có ở chung khách sạn, sếp đâu thể vô cớ xông vào phòng tôi? Chỉ là mặc lúc ngủ thôi, chắc chắn không bị phát hiện.
Ai mà ngờ sẽ xảy ra tình huống mất điện khốn khiếp này chứ!
Trong chớp mắt, cảm giác như toàn bộ máu trong người dồn hết lên mặt.
Chúa ơi! Tôi trộm đồ ngủ của sếp, lại còn bị bắt tại trận!
Trong mắt anh, tôi chắc hẳn là một kẻ biến thái...
Tôi điên cuồng tìm cách giải thích sao cho hành vi này không quá kỳ quặc.
Nhưng não tôi như hỏng mất, tựa bánh răng bị tuột xích, dù quay cuồng điên đảo cũng chỉ là vô ích.
Cuối cùng, giữa việc thành thật làm một tên biến thái và nói một nửa sự thật, tôi chọn cách thứ hai.
"Tôi chỉ cần pheromone của anh..."
"Lần trước ở... sân bay, vì anh đã cắn tuyến thể của tôi. Nên tôi cần pheromone của anh."
Tôi xấu hổ nhắm nghiền mắt, "Park tổng... xin lỗi."
Park Jongseong khẽ cười, ngón tay lau nhẹ khóe mắt tôi:
"Chuyện nhỏ thế mà cũng khóc?"
"Nếu cậu nói với tôi, lẽ nào tôi lại không giúp?"
Tới lúc này tôi mới nhận ra mình đã xấu hổ tới mức rơm rớm nước mắt.
Tôi cắn môi lắc đầu.
Chúng tôi chỉ là cấp trên - cấp dưới, sao có thể ngỏ lời mang hàm ý ám chỉ như vậy?
"Jungwonie của tôi..."
Park Jongseong thở dài như than, cúi người hôn tôi, "Em giấu kỹ quá, khiến anh tưởng mình là...."
Hai chữ cuối chìm vào nụ hôn, tôi không nghe rõ.
Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí để phân tích.
Mới lát sau, tôi đã mất hết liêm sỉ và khí phách trong làn pheromone như bom nổ của Enigma, thân thể mềm nhũn.
Đúng lúc sắp mất kiểm soát, Park Jongseong đột ngột dừng lại. Tựa chủ nhân đối đãi nô lệ, anh nhìn xuống hỏi:
"Yang Jungwon, thích đồ ngủ của anh không?"
Tôi cắn chặt môi, im lặng.
Park Jongseong: "Hừm?"
Giọng tôi nhỏ như muỗi vo ve: "...Ừm."
"Còn thích gì của anh?"
Tôi quay mặt chối từ, anh lại nắm cằm xoay tôi lại.
"Nói đi, Yang Jungwon, còn thích gì nữa?"
"Thích... pheromone của anh." Luồng khí áp quá lớn cùng những đòn hành hạ nơi khác khiến tôi nghẹn ngào, "Em thích pheromone của anh."
"Còn nữa?"
"Thích mắt anh, môi anh, bàn tay anh..."
Tất cả... về anh.
Park tổng, anh sẽ chẳng biết rằng em đã ngưỡng mộ, thích anh thế nào.
Tôi không nói nổi nữa, mỗi chữ thốt ra như cởi bỏ một lớp vải che thân, xấu hổ tới cực điểm.
"Ngoan, pheromone của anh..."
"Tất cả cho em."
Park Jongseong thưởng cho tôi một nụ hôn, cùng làn pheromone cuồn cuộn không ngừng.
Tôi từ khô khốc trở nên mơn mởn, từng tế bào trong người như hòa quyện vào hương vị của anh.
May thay, anh còn đủ tỉnh táo không đánh dấu tạm thời thêm lần nữa.
... Bởi tôi đã không chịu nổi thêm được nữa.
---
13.
Tôi hiểu rõ thân phận mình.
Dù có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Park Jongseong, cuối cùng tôi vẫn phải quay về vị trí của một trợ lý.
Suy cho cùng, mọi chuyện đều do pheromone gây ra.
Sáng hôm sau, tôi đặc biệt dậy sớm hơn Park Jongseong, thu dọn phòng ốc chỉn chu rồi như mọi ngày, bước vào phòng anh, kéo rèm cửa, gọi anh dậy và nhắc về chuyến bay.
Park Jongseong thấy tôi đã mặc vest chỉnh tề, giọng khàn đặc hỏi: "Sao không ngủ thêm?"
"Vẫn phải làm việc thôi, Park tổng."
Anh chớp mắt, ngập ngừng: "Đêm qua..."
"Đêm qua chỉ là tai nạn. Tôi hiểu, và sẽ coi như chưa từng xảy ra."
Park Jongseong nhíu mày, nở nụ cười lạnh: "Yang Jungwon, trợ lý của tôi gặp nhiều 'tai nạn' thật đấy."
Tôi chợt hiểu hàm ý mỉa mai trong câu nói ấy.
Trước đây khi thay băng vết thương ở nhà vệ sinh công ty, tôi cũng từng dùng chữ "tai nạn" với anh.
Tôi im lặng.
"Trợ lý từng ngủ với bao nhiêu Omega rồi?" Anh đột ngột hỏi.
Tôi bặm môi: "Không nhớ."
"Vậy là nhiều lắm."
"Không hẳn." Thực tế, tôi chưa từng qua đêm bừa bãi với ai.
"Từng làm bên dưới chưa?"
"...Chưa."
"Cảm giác thế nào?"
"...Park tổng," tôi chuyển chủ đề, "Chuyến bay hôm nay khởi hành sớm, tôi đề nghị chúng ta không trì hoãn thêm."
Park Jongseong vốn có thói khi dậy sớm hay cáu gắt. Lúc này, anh rướn người đứng dậy, hất chăn phịch một cái rồi bước vào phòng tắm với khuôn mặt đen sầm.
Tôi bắt đầu thu xếp hành lý cho anh. Khi kiểm tra bàn làm việc, cây bút máy của anh vô tình rơi xuống đất, lăn tròn vào gầm giường.
Tôi cởi vest, vội nhét cà vạt vào trong áo, quỳ sát đất cố gắng với tay vào khoang tối.
Bỗng, một lực chạm nhẹ khẽ hích vào mông tôi.
Quay đầu lại, Park Jongseong đã tắm xong đứng sau lưng. Tóc anh còn đẫm nước, hàng mi dính hơi ẩm, ánh mắt lạnh lẽo liếc xuống tư thế khom người của tôi.
Tôi ngập ngừng: "Park tổng cần gì ạ?"
Anh chậm rãi nhấc chân, mũi giày lướt dọc theo đường cong mông tôi một vệt dài.
Không phải ảo giác.
Mặt tôi đỏ bừng lên.
Dường như hài lòng với phản ứng đó, Park Jongseong lui lại vài bước, chậm rãi ném câu: "Yang Jungwon quả nhiên có vốn để phóng đãng."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip