Chương 5


5.

Trong căn phòng cách ly tách biệt tuyệt đối với thế giới bên ngoài của viện nghiên cứu, cơn phát nhiệt vì phân hóa Enigma của Park Jongseong giống như thủy triều, cứ rút rồi lại dâng lên.

Suốt mười ngày, quá trình này cứ đứt đoạn kéo dài mãi không dứt.

Mười ngày sau, tôi là người đầu tiên rời đi, mang theo tuyến thể bị cắn đến rối tinh rối mù cùng những vết hằn chi chít trên cơ thể.

Về đến nhà, tôi ngủ li bì ba ngày mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần.

Đến công ty làm việc, hầu như ai cũng biết Park Jongseong đã phân hóa lần hai thành Enigma.

Không chỉ vì sự thay đổi của pheromone, mà còn bởi trong năm đầu tiên sau khi phân hóa thành Enigma, để tránh pheromone dao động bất thường gây náo loạn, họ buộc phải đeo vòng kiềm chế cấp cao và khẩu trang chặn cắn ở nơi công cộng, cho đến khi có thể kiểm soát hoàn toàn nguồn pheromone mạnh mẽ của mình thì những thứ ấy sẽ được tháo xuống.

Còn tôi, mọi người chỉ biết lúc đó tôi đang ở cùng Park Jongseong nên bị cách ly theo, không rõ nội tình.

Trong văn phòng, tôi gặp lại Park Jongseong.

Khác với loại khẩu trang đặc chế của viện nghiên cứu, phiên bản thường dành cho Enigma tuy bằng kim loại nhưng kiểu dáng khá gọn nhẹ.

Chiếc khung vừa vặn che nửa dưới khuôn mặt anh, toát lên vẻ lạnh lùng kỳ lạ.

Đôi mắt đẹp nhờ thế trở nên nổi bật hơn.

Khi Park Jongseong ngẩng lên nhìn, tôi đứng hình.

Chợt hiện lên hình ảnh đôi mắt ấy đỏ rực vì dục vọng.

"Trợ lý Yang, sự việc ở sân bay hôm ấy... Thành thật xin lỗi."

Giọng trầm của Park Jongseong kéo tôi về thực tại.

Tôi vội nói: "Park tổng đừng bận tâm, sự việc xảy ra đột ngột mà, ai đoán trước được ạ?"

"Cậu có sao không? Cơ thể... có bị gì nghiêm trọng lắm không?"

"Cũng không đến mức ạ."

Tránh né ánh nhìn của anh, tôi nói dối một cách bất đắc dĩ.

Thật ra vết cắn trên tuyến thể vẫn đau nhức, vết bầm khắp người cũng chưa tan hẳn.

Nhưng tôi quyết không nói ra.

Bởi anh không biết chính tôi đã cùng anh trải qua kỳ phân hóa.

Trước khi rời viện nghiên cứu, tôi được nhân viên khuyên: Pheromone của Enigma có khống chế quá tuyệt đối về thể chất lẫn ý thức của chủ nhân trong lần phân hóa đầu, nên sau khi hoàn tất, họ thường mơ hồ về những gì xảy ra.

Giống như cách người ta không nhớ rõ đã mơ gì khi tỉnh dậy, có người còn quên sạch.

"Chúng tôi sẵn sàng thông báo để cậu tránh ngộ nhận."

Khi ấy, trong lòng tôi đang thấp thỏm nên hỏi dò viên nghiên cứu có thể giúp giữ bí mật.

Ban đầu họ không đồng ý, còn gợi ý tôi thiết lập mối quan hệ đánh dấu lâu dài với Enigma: "Không chỉ giúp pheromone ổn định, mà còn tránh phiền phức. Nếu không sau này phải tới viện thanh lọc pheromone định kỳ..."

"Không... không!"

Tôi lắc tay rối rít: "Dù là cấp trên, tôi giúp tới mức này đủ rồi."

Trời đất ơi, "mối quan hệ đánh dấu" với Park Jongseong - đâu khác nào biến thành bạn tình của sếp? Có điên mới đồng ý!

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip