bốn.

*warning: ooc*

jungwon nghĩ có người lạ vào phòng của mình, ít nhất là vậy.

.

.

.

.

em dường như cảm nhận có gì đó không ổn trong 2 tuần nay kể từ khi phân chia bạn cùng phòng mới sau khi kết thúc world tour. càng rõ ràng hơn khi tối qua rõ ràng em đã ngủ mà không đắp chăn vì thời tiết ở seoul có hơi oi bức, vậy mà khi thức dậy đã thấy chiếc chăn gấp gọn kế bên đang phủ lên người mình một cách ngay ngắn. jungwon không nghĩ do mình mộng du vì bản thân em là người ngủ rất ngoan, không quấy phá ai. còn có lần em cảm nhận bản thân đang được ai đó ôm từ phía sau khi đang say giấc, và "người ấy" rời đi khi trời rạng sáng. có đêm thì hôn má, có đêm thì chả có gì lạ xảy ra. jungwon không nghĩ người ngoài có thể đột nhập vào dorm bởi hệ thống bảo mật nơi đây rất tốt, chỉ có thể là anh em cùng nhóm. jungwon cảm thấy vấn đề không quá nghiêm trọng, có thể các anh đang bày tỏ tình cảm một cách ngượng ngùng cho mình, đâu đó trong suy nghĩ, jungwon còn cảm thấy hơi ấm, hành động của "người ấy" rất ấm áp, tuy nhiên em cần phải tìm hiểu rõ mọi chuyện.

jungwon đã hỏi thử người anh sunoo cùng phòng xem cậu có phải thủ phạm đã làm những điều kì lạ này không, không những không thu được manh mối gì, em còn bị cậu ta ném ánh mắt khinh bỉ liếc từ trên xuống dưới như "tại sao anh phải làm thế với mày?"

sau khi làm xong phần ăn sáng của mình, jungwon kéo ghế ngồi đối diện anh sunghoon, em hỏi bâng quơ:

"tối qua hyung có vào phòng em không?"

"uhm không? anh chơi game với riki đến tận nửa đêm, có chuyện gì à?"

"không có gì, chỉ là có ai vào phòng và đắp chăn cho em mà thôi."

"nghe sến thế, chắc chắn không phải nhóc jongseong rồi."

jungwon đã sớm loại jongseong, riki ra khỏi dạng "tình nghi", em đã nghe jongseong than phiền về chất lượng ngủ dạo gần đây có phần không tốt khiến anh cảm thấy mệt mỏi trong người nên anh ấy không thể làm điều đó. chỉ còn hai anh heeseung và jaeyun em chưa "tra khảo" nhưng họ còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp.

"CÁI GÌ? EM BỊ NGƯỜI LẠ ĐỘT NHẬ- ưm!"

"suỵtttttttttt, yah anh nói bé thôi!" jungwon vội bịt miệng heeseung trước khi mọi người trong dorm nghe thấy bí mật.

"không phải là đột nhập, mà là... e-em không biết nữa, em không nghĩ là người lạ làm điều này."

"vậy nghĩa là trong nhóm mình á?" jaeyun hỏi với ánh mắt đa nghi.

"em nghĩ là vậy, nó không quá là nghiêm trọng, chỉ là em cần biết người đó là ai." nghĩ ngợi một hồi jaeyun vỗ mạnh vào vai jungwon:

"ê anh nhớ rồi! phòng anh ở kế phòng jongseong mà tối qua anh nghe thấy tiếng lách cách mở cửa tầm 1 giờ sáng, không biết là trong ba đứa riki sunghoon jongseong thì ai vào phòng em nữa."

"à ra là vậy, cảm ơn hyung nhiều, nhưng mà... sao anh thức khuya vậy? mỗi lần hoàn thành lịch trình anh hay đi ngủ sớm mà."

"e hừm... ờm do anh bị mất ngủ nên tối qua thức hơi trễ ý mà. dù sao thì tối nay em cũng phải cẩn thận, nếu có gì không ổn thì tụi anh sẽ giúp em."

jungwon đã thay đổi suy nghĩ sau khi trò chuyện cùng jaeyun, sunghoon chơi game với riki đến khuya, vậy có thể người ra khỏi phòng có thể là jongseong, anh ấy hay bị mất ngủ nên điều này cũng có thể khả nghi. thế nhưng em quyết định không "tra khảo" jongseong, đêm nay jungwon sẽ thức để xem suy nghĩ của mình có đúng hay không.

.

.

.

jungwon tắt đi chiếc đèn ngủ, để lại căn phòng tĩnh lặng không chút ánh sáng, chỉ có tiếng thở của sunoo ở bên kia căn phòng, em hí hửng đạp chăn xuống đến tận chân rồi nghịch điện thoại, em có chút mong chờ "người ấy" đến. nằm trên giường ấm áp mà thoải mái làm jungwon muốn ngủ thật quá...

cạch!

cửa mở rồi! ý thức jungwon bảo em phải dậy ngay, lờ mờ hé mắt thì chiếc chăn từ dưới chân được kéo lên đến tận cổ làm jungwon hơi rụt cổ nhẹ rồi vội nhắm mắt lại, mùi hương của người này có vẻ quen thuộc nhưng lại không nhớ ra. đang bận suy nghĩ đột nhiên phần nệm kế bên em bị lún xuống, "người ấy" chui vào trong chăn của jungwon rồi vòng tay ôm lấy eo nhỏ, dụi đầu vào hõm cổ khiến em giật thót, may mắn thay không ai có thể nhìn thấy hai má ửng đỏ của em trong màn đêm. đợi tiếng thở sau lưng đều đều, jungwon chậm rãi quay ra tránh không để anh ấy giật mình, đập vào mắt là visual nét căng HD 4K của park jongseong, jungwon mơ hồ cảm thấy trái tim của mình đang đập chệch nhịp một cách bất thường, hai má nóng ran, em nghĩ em cần phải gặp bác sĩ sớm thôi. khi biết người ôm em mỗi tối là jongseong, em không hề ghét bỏ mà đôi mắt còn lấp lánh cảm động nhìn người đang ôm lấy em, lòng nhộn nhạo như chứa ngàn con bướm bay lượn, nghe được tiếng jongseong thở đều lên sườn mặt, cảm giác ấm áp ở eo khiến em không nhịn được chui vào vòng tay người ta rồi thiếp đi. đáng lẽ jongseong nên thức dậy vào sáng sớm và rời đi khi jungwon đang vùi mình vào chăn ấm nhưng ôm con mèo 37 độ trong vòng tay, cảm giác quá đỗi thoải mái khiến anh ngủ quên mất.

"hyung à"

"hyung?"

"ưm..."

"jongseong hyung sao lại ngủ ở phòng em vậy."

"ôm em thoải mái lắm..."

...

"hửm??"

jongseong đang ngái ngủ bỗng dưng giật mình bật dậy, thầm nghĩ bản thân chết chắc rồi, leo lên giường ôm ấp người ta để rồi bị bắt quả tang tại trận thế này, jongseong muốn giả điếc giả mù tránh khỏi tình huống này.

"cho hỏi park jongseong-ssi làm gì trên giường em vậy?"

"ờm tối qua... về chuyện này..."

nét mặt jongseong hiện rõ vẻ bối rối, trên sân khấu anh kiểm soát khuôn mặt mình rất giỏi, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc ( đến mức khiến người ta nghĩ anh bị đơ) thế nhưng hôm nay đứng trước người trưởng nhóm bé tuổi hơn mình jongseong có chút chột dạ vì mọi hành vi từ trước tới giờ đã bị bại lộ. cảm thấy không thể né tránh được chuyện này, jongseong thở dài thườn thượt:

"khi ôm em, anh cảm thấy rất dễ ngủ... nên là..."

"..."

"anh xin lỗi jungwon, nếu em không thích thì từ nay-"

"thật ra thì anh có thể làm vậy..."

"hả??"

"c-chỉ để cải thiện giấc ngủ thì em có thể giúp anh, với tư cách là người trưởng nhóm, em luôn giúp đỡ các thành viên nên là..."

jungwon ngượng ngùng né tránh ánh mắt của người đối diện, lời nói nghe có vẻ bao che, dung túng nhưng lòng thầm thừa nhận mình rất nhung nhớ những cái ôm ấm áp, những cái nựng má cưng chiều của anh ấy. jongseong nghe xong đã tỉnh ngủ đôi chút, vội vàng ôm chầm lấy jungwon rồi thì thầm "cảm ơn em" vào vành tai của jungwon mà không nhận ra nó đã đỏ ửng.

thế là jongseong từ nay sẽ không còn lo lắng về những giấc mơ kì lạ và nỗi bất an mỗi khi về đêm của mình.


______________

chap này tui lên idea vào mùng 4 tết mà trùng hợp delay đúng hnay so hpbd yang jungwon ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip