II - Phiền phức dễ thương




Trường nghệ thuật Hanlim khi vào thu giống như một bản nhạc không lời – lặng lẽ nhưng dịu dàng. Hành lang dài treo đầy thông báo hoạt động, ánh nắng xiên nhẹ qua cửa kính, hắt lên nền gạch những dải sáng lấp lánh. Lá bạch quả ngoài sân đã bắt đầu ngả vàng, gió khẽ đưa từng chiếc trôi qua không trung như lời thì thầm của mùa.

Trong lớp 2-3, nơi có một ô cửa sổ luôn mở hé, Jungwon gục đầu xuống cánh tay, mái tóc nâu lòa xòa trước trán. Cậu định chỉ vẽ vài nét mèo con lên mép vở, nhưng rồi không biết từ lúc nào lại lạc vào giấc ngủ chập chờn. Tiếng điều hoà chạy ngay trên đầu, tiếng quạt trần quay đều đều như ru, còn nắng nhẹ thì phủ lên lưng cậu một lớp mật ong ấm.

"Yang Jungwon."

Giọng nam vang lên – trầm, rõ ràng nhưng không hề gắt gỏng.

Jungwon lật đật bật dậy. Trước mắt cậu là dáng người quen thuộc: đồng phục thẳng nếp, tóc đen gọn gàng, tay cầm sổ ghi chú – là Park Jongseong, phó chủ tịch hội học sinh, đến từ lớp 2-2 nhưng hiện đang đứng trước mặt Yang Jungwon lớp 2-3.

Jungwon dụi mắt, mặt vẫn còn dấu vết ngủ vội:
"Ờm.. tớ chỉ định nghỉ mắt một chút mà thôi"

Jay thở nhẹ, không trách móc gì cả, chỉ lắc đầu khẽ rồi từ trong túi lấy ra một hộp sữa chuối, đặt nhẹ lên bàn cậu.

"Uống đi. Cậu chưa ăn sáng đúng không? Nhìn là biết."

Jungwon tròn mắt:
"Ơ... sao cậu biết?"

Jongseong không trả lời, chỉ nhún vai, rồi quay bước rời khỏi lớp. Nắng hành lang hắt lên lưng áo sơ mi trắng của cậu ấy, viền sáng cả dáng người. Jungwon lặng lẽ nhìn theo.

"Aaa.. Tớ bảo rồi mà. Cậu ấy quan tâm cậu lắm đấy."
Sim Jaeyun từ bàn trên lên tiếng, một tay chống cằm, mắt nhìn hộp sữa trên bàn Jungwon như thể đó là... bằng chứng không thể chối cãi.

"Không có đâu.."
Jungwon lắp bắp, nhưng gò má thì đã hồng lên từ lúc nào.
Còn Jaeyun và Sunoo cứ nhìn nhau rồi nhìn cậu, rồi lại nhìn ra ngoài hành lang mà cười.

----------

Chiều hôm ấy, phòng hội học sinh sáng rực trong ánh chiều. Cửa sổ để mở, gió mang hương nắng và mùi giấy mới đến quẩn quanh nơi từng chiếc ghế. Lee Heeseung – chủ tịch hội học sinh – ngồi ở đầu bàn, giọng điềm tĩnh như thường lệ khi điểm lại mục tiêu công việc. Không khí không quá căng, nhưng cũng đủ nghiêm túc để Jungwon phải ngồi thẳng lưng.

Cậu ghi chú đầy đủ, nhưng vẫn không cưỡng lại được việc... thỉnh thoảng liếc sang Jongseong.

Park Jongseong lúc nào cũng ngồi bên trái, gần cửa sổ. Dưới ánh sáng xiên nghiêng, anh nghiêng đầu, tay đều đặn ghi chép vào cuốn sổ màu nâu, lâu lâu lại gật nhẹ như để xác nhận điều gì đó. Không ồn ào, không phô trương – nhưng mọi ánh nhìn dường như đều có thể dừng lại nơi anh.

Jungwon chống cằm, cắn nhẹ đầu bút.

Jongseong ấy à... đúng kiểu mà người ta dễ thích. Nhưng lại chẳng dễ gần.

Chẳng biết từ khi nào, Jungwon lại quen dõi theo dáng ngồi nghiêng nghiêng ấy, như thể ánh nắng chiều ở Hanlim sẽ không đủ nếu thiếu một bóng lưng mặc áo trắng ấy làm nền.

----------

Sau buổi họp, mọi người lục tục ra về, chỉ còn vài người nán lại thu dọn giấy tờ. Jungwon là một trong số đó – vì chưa quen, cậu còn hơi lúng túng. Khi cúi xuống nhặt tờ giấy rơi khỏi bàn, cậu lỡ va vào mép bàn, suýt mất thăng bằng.

"Ơ—"

Một bàn tay đỡ lấy khuỷu tay cậu. Ấm và chắc.

..Không cần hỏi cũng biết là ai. Chỉ có Park Jongseong mới xuất hiện đúng lúc như vậy.

"Cẩn thận một chút. Cậu hậu đậu thật." kèm theo đó là một tiếng thở dài.

Anh không buông tay ngay, như thể đợi chắc chắn rằng Jungwon đứng vững rồi mới nhẹ nhàng rút tay về. Ánh mắt anh lướt xuống cuốn sổ phác thảo trên tay Jungwon – nơi một con mèo đội mũ cỏ ba lá đang ngủ gật trên cục tẩy.

Jongseong bật cười khẽ:
"Vẫn là mèo à?"

"Ừm... tớ thích mèo mà. Với lại.. mọi người toàn nói, tụi mèo giống tớ, hay lười ngủ gật."

Jongseong không nói gì, nhưng khoé môi cong lên. Không rõ có phải vì lời nói, hay vì nét vẽ ngốc nghếch ấy – nhưng anh khẽ nghiêng đầu, nhìn Jungwon một cách rất đỗi dịu dàng.

"Phiền thật đấy," anh nói nhỏ, giọng thấp vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy.

Jungwon ngẩn ra, hơi cau mày:
"Gì cơ?"

Jongseong không nhìn thẳng, chỉ lùi một bước, cầm tập hồ sơ của mình lên, nhếch miệng nói:
"Phiền kiểu dễ thương."

Cánh cửa phòng hội học sinh khẽ khép lại sau lưng anh. Tiếng bước chân vang nhẹ trong hành lang, tan vào ánh chiều đang loang dần trên nền gạch vàng cũ.

Jungwon đứng yên, tay cầm sổ mà tim đập thình thịch.

----------

Tối hôm ấy, cậu ngồi trên giường, mở sổ ra viết vài dòng – chữ nắn nót hơn bình thường, ở góc nhỏ phía cuối trang:

"Tớ là kiểu phiền dễ thương, theo lời cậu ấy.
Không biết Jongseong có đùa không..
Nhưng mình cứ nghĩ về câu đó mãi."






----------

aishhh sao mà cute vậy được nhỉiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip