Ngoại truyện 3.2 - Ghen
Giờ trưa ở căn-tin trường lúc nào cũng đông đúc. Tiếng khay va chạm, tiếng gọi nhau í ới, tiếng ghế kéo kèn kẹt tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn nhưng quen thuộc. Sunoo bước vào, tay ôm khay cơm, ánh mắt đảo quanh tìm chỗ trống.
Chưa kịp tìm ra, Sunghoon đã xuất hiện từ phía sau, nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay cậu:
- Ngồi bên này, tớ giữ chỗ cho.
Sunoo khẽ gật đầu, bước theo Sunghoon đến chiếc bàn gần cửa sổ. Ánh nắng mùa đông hắt vào, làm nổi bật làn da trắng mịn của cậu, và cả ánh mắt dịu dàng của Sunghoon khi đẩy cốc nước về phía Sunoo.
- Cái này là nước táo cậu thích, tớ lấy giúp luôn.
- Cảm ơn... Sunoo mỉm cười, đặt khay cơm xuống.
Hai người bắt đầu ăn, thỉnh thoảng Sunghoon lại gắp một miếng cá chiên đặt vào khay của Sunoo, giọng đều đều:
- Ăn nhiều lên, trông cậu dạo này hơi gầy.
Tất cả đều bình thường... cho đến khi, ở một bàn xa hơn, Riki vừa bước vào căn-tin, trên tay là khay cơm và một túi bánh nhỏ. Anh đảo mắt tìm Sunoo, nhưng khi nhìn thấy Sunoo đang ngồi cạnh Sunghoon, nói chuyện và cười nhẹ, bước chân anh chậm hẳn lại. Một cảm giác là lạ len vào ngực, không quá dữ dội, nhưng đủ để khiến anh nhíu mày.
Riki chọn ngồi xuống bàn cùng mấy bạn lớp mình, nhưng mắt thì cứ vô thức hướng về phía cửa sổ. Mỗi lần thấy Sunghoon cúi người lại gần Sunoo, một tia khó chịu lại chạy ngang trong lòng. Anh không hiểu sao lại cảm thấy thế. Trước giờ, Sunoo vẫn có nhiều bạn, vẫn hay nói chuyện với mọi người... nhưng hôm nay, hình ảnh Sunghoon quá gần gũi bên cạnh Sunoo lại khiến Riki không tập trung nổi vào phần cơm trước mặt.
Bữa trưa kết thúc, Sunoo và Sunghoon cùng đứng dậy rời khỏi căn-tin. Riki nhìn theo bóng lưng hai người, tay siết chặt túi bánh nhỏ mình định đưa cho Sunoo.
Tối hôm đó, khi sân trường đã vắng, đèn đường vàng hắt xuống những chiếc lá khô, Sunoo vừa bước ra khỏi cổng thì nghe tiếng gọi:
- Sunoo!
Cậu quay lại. Riki đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt hơi tối. Không nói nhiều, anh kéo Sunoo đi theo mình, vòng qua dãy phòng học ra phía sân bóng rổ phía sau trường. Không khí đêm lạnh, hơi thở của cả hai hiện rõ trong làn sương mỏng.
- Có chuyện gì vậy? Sunoo hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
Riki đứng im vài giây, như đang tìm lời. Rồi anh buột miệng:
- Anh... thích Sunghoon à?
Sunoo sững lại. Gió thổi qua, tóc cậu khẽ bay.
- Sao tự nhiên em hỏi vậy?
- Thì... Riki quay mặt đi, cố che đi sự bối rối — Hôm nay ở căn-tin, trông hai người... thân quá.
Sunoo không biết nên cười hay nên im lặng. Câu hỏi ấy khiến tim cậu đập nhanh, không chỉ vì nội dung, mà còn vì giọng điệu của Riki không hẳn tức giận, nhưng đầy sự quan tâm và... một chút ghen.
- Anh... Sunoo khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt dây cặp - Không phải như em nghĩ đâu.
Riki nhìn cậu, ánh mắt sâu như muốn tìm câu trả lời thật sự. Nhưng rồi anh chỉ thở dài, khẽ lắc đầu.
- Thôi, quên đi. Em chỉ... hỏi vậy thôi.
Trên đường về, Sunoo bước chậm lại, lòng vẫn rối bời. Cậu không nói với Riki rằng, thật ra, khi ở cạnh Sunghoon, tim cậu cũng đập nhanh. Nhưng khi Riki hỏi câu ấy, cậu lại nhận ra... mình không muốn Riki hiểu lầm, càng không muốn anh buồn.
Trong khi đó, ở một góc khác của sân trường, Sunghoon đang tựa lưng vào bức tường gần lớp học, nhìn theo bóng Sunoo và Riki đi xa. Cậu không nghe rõ họ nói gì, nhưng cũng đủ nhận ra Riki quan tâm Sunoo nhiều đến mức nào. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: Mình... đang có đối thủ thật rồi.
Từ hôm đó, giữa Sunghoon và Riki, một sự cạnh tranh ngầm bắt đầu, không phải bằng lời nói trực tiếp, mà bằng những hành động nhỏ, những ánh mắt nhìn về phía Sunoo, và cả những khoảnh khắc lặng lẽ cố gắng để trở thành người mà Sunoo sẽ tìm đến trước tiên.
----------
gheb rui đó nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip