VI - Càng gần, càng khẽ
Lễ hội mùa thu đang đến gần – như một lời hẹn dịu dàng sau bao ngày nắng lặng. Cả trường Hanlim đang rộn ràng chuẩn bị. Những bức tường trắng treo dải cờ nhiều màu, ánh nắng xiên qua ô cửa kính làm bụi bay lên như những hạt tuyết nhỏ đầu mùa. Trong cái không khí se se ấy, thứ gì đó cũng đang dịch chuyển nhẹ trong lòng Jungwon.
Cậu không nói rõ thành lời. Nhưng ánh mắt thì lỡ chệch về phía người ấy nhiều hơn mỗi ngày.
----------
Sáng thứ Hai, Heeseung – chủ tịch hội học sinh – gọi một cuộc họp gấp để phân công chuẩn bị cho lễ hội. Park Jongseong, như thường lệ, đến sớm hơn mười phút, đặt cốc trà đào trên bàn Jungwon rồi mới ngồi xuống ghế.
Jungwon hôm nay lại đến trễ vài phút, tóc rối vì chạy vội. Thấy cốc trà đào mát lạnh đang chờ sẵn, cậu khựng lại một nhịp, rồi lặng lẽ cắm ống hút.
Không ai nói, nhưng mọi người đều thấy Jongseong nhìn Jungwon rồi quay đi rất nhanh – như thể sợ chính mình đang thừa nhận điều gì đó.
"Lớp 2-3 và 2-2 sẽ phụ trách khâu sân khấu và trang trí ánh sáng," Heeseung nói. "Park Jongseong, Yang Jungwon – hai cậu sẽ làm nhóm trưởng. Có hay cần gì cứ báo anh."
Jungwon chớp mắt, liếc Jongseong. Người kia không nói gì, không biểu cảm, nhưng khóe môi hơi cong lên như một dấu chấm than bị giấu đi.
----------
Ba ngày sau, họ gặp nhau lần đầu ở kho đạo cụ – căn phòng lâu năm có mùi giấy cũ và gỗ mục. Jungwon loay hoay với dây đèn lồng, tay cuốn lấy tay, gương mặt bối rối. Jongseong bước vào, tóc ướt nhẹ do sương sớm, áo hoodie xám nhạt, tay đút túi.
"Cậu đang bóp nghẹt sợi đèn đấy."
Giọng Jay trầm, bình thản – nhưng chẳng hiểu sao tim Jungwon lại đánh rơi một nhịp.
"À... xin lỗi. Tớ không quen làm mấy việc này cho lắm."
Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng tiến lại, lấy sợi đèn ra khỏi tay cậu. Động tác của Jongseong rất cẩn thận – từng vòng dây được duỗi ra như thể anh đang tháo một bài toán, chậm rãi, kiên nhẫn. Bàn tay anh lớn hơn tay Jungwon nhiều, hơi lạnh nhưng dịu dàng.
"Cậu quen làm mọi thứ một mình à, Jungwon?"
Cậu ngẩng lên, khựng lại.
Anh không nhìn cậu, chỉ nói tiếp:
"Vì cậu làm gì cũng im lặng. Ngay cả khi rối tung lên cũng không gọi ai."
Jungwon mím môi. Một lúc sau mới đáp, khẽ như làn khói:
"Có lẽ tớ quen như vậy rồi. Nhưng lần này... có lẽ tớ nên học cách dựa vào người khác."
Jongseong dừng tay, ngẩng nhìn cậu, trong mắt có điều gì đó rất yên – như mặt hồ không gợn sóng.
--------
Buổi chiều thứ Sáu, họ cùng nhau căng dây đèn dọc hành lang. Jungwon đứng trên ghế, hơi với cao để treo đèn, Jongseong giữ chân ghế từ phía dưới.
Một cơn gió bất chợt thổi qua cửa sổ mở. Jungwon loạng choạng, trượt tay. Trong tích tắc, Jongseong đưa tay đỡ lấy cậu – bàn tay anh đặt lên eo Jungwon, giữ chắc.
"Cẩn thận chứ," Jongseong nói, giọng không gắt, chỉ như một tiếng thở dài nhẹ.
"Cậu luôn như thế, lúc nào cũng một mình cố gắng, rồi suýt ngã."
Jungwon không đáp. Nhưng cái chạm ấy – rất nhẹ, rất khẽ – khiến cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh suốt ba mươi phút sau đó.
⸻
Ngày tiếp theo, họ chuyển sang làm bảng poster cho sân khấu chính. Jongseong cầm bút lông, viết dòng tiêu đề bằng nét chữ thẳng, nghiêng nhẹ như gió tháng Mười. Jungwon ngồi bên cạnh, vẽ đường viền là những chiếc lá rơi – màu cam, đỏ, nâu nhạt – xen kẽ ánh đèn vàng dịu.
"Jungwon giỏi thật đấy."
Jongseong nói khi nhìn đường nét uyển chuyển của Jungwon.
"Không đâu. Tớ chỉ... cố gắng phát huy điều mình giỏi thôi."
"Và tớ thích nó.."
Jongseong lặng đi. Một lúc sau, anh hỏi:
"Vậy... trừ việc vẽ ra, cậu thích gì nữa?"
"À không phải..
Ý tôi là, cậu đã để ý, hay thích ai chưa?"
Jungwon sững người. Tay cầm bút khựng lại giữa không trung. Không gian như đông cứng lại trong ba giây.
"Tớ.. chưa rõ," cậu đáp, mắt nhìn xuống. "Chỉ là... mỗi lần ở cạnh người đó, tớ thấy lòng nhẹ hơn. Như khi vẽ – không cần hoàn hảo, nhưng lại thấy muốn làm điều gì đó thật đẹp."
Jongseong không hỏi thêm. Chỉ gật nhẹ, rồi tiếp tục viết nốt dòng cuối cùng của poster. Nhưng khóe miệng anh khẽ cong, như một câu trả lời đã được xác nhận.
----------
Tối hôm đó, khi lễ hội đã gần kề, họ cùng nhau kiểm tra ánh sáng sân khấu. Sân trường đã phủ một lớp đèn vàng, rực rỡ như một bức tranh mùa thu.
Jungwon ngồi bệt xuống nền sân, ngẩng nhìn bầu trời đêm đang dần buông. Jongseong đưa cho cậu một hộp bánh nhỏ – bánh chiffon mà Jungwon thích.
"Cậu nhớ à?"
Jungwon ngạc nhiên.
Anh không đáp ngay.
Chỉ quay sang cậu, mắt ánh lên như ánh đèn trên cao:
"Đã bảo rồi mà, tôi để ý từng điều nhỏ về cậu, Jungwon."
Tim Jungwon lỡ một nhịp. Lần đầu tiên trong đời, cái tên ấy – khi phát ra từ giọng Jay – lại khiến mọi thứ xung quanh trở nên lặng yên.
Không cần thêm lời nào nữa.
----------
Sau khi chia tay ở ngã rẽ, Jungwon đi bộ một mình qua con đường phủ lá vàng. Tay cậu cầm hộp bánh Jongseong đưa, lòng vẫn chưa nguôi bối rối.
Bất giác, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Jongseong:
"Tối nay trời lạnh, nhớ mặc ấm."
"Và đừng quên – cậu có thể dựa vào tôi."
Jungwon không trả lời ngay. Cậu ngẩng nhìn bầu trời, gió đêm vờn qua mái tóc. Một chiếc lá đỏ rơi xuống vai áo. Lặng lẽ, cậu đưa tay đặt lên trái tim mình.
Và lần đầu tiên, Jungwon mỉm cười – nụ cười không giấu.
----------
tiểu đường mất..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip