Chương 3: Tình (cờ)
Hơn một tuần trước cậu vừa mới bỏ việc, vẫn đang bơ vơ, vô định ở Seoul. Sau khi cân nhắc kỹ càng, cậu quyết định trích một khoản lớn trong tiền tiết kiệm mấy năm nay để đi du lịch một chuyến cho khuây khoả. Nơi cậu chọn tất nhiên là điểm đến cậu mơ ước từ lâu, miền Bắc nước Ý, nơi mà cậu chỉ từng được thấy trong phim nhưng đã mơ về nó từ rất lâu rồi.
Trong lúc đang lướt web chọn homestay, ánh mắt cậu chạm đến Dinh Thự Đá, căn nhà hoàn hảo đến mức khiến cậu cậu yêu say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Thoáng thấy người ta mới đăng tin cho thuê cách đây 1 phút, cậu liền tranh thủ đặt luôn, căn nhà đẹp thế này để thêm một phút nữa là kiểu gì cũng cháy phòng. Dù vậy, ngay sau khi cậu đặt thành công, chủ nhà lại lên mạng gỡ bài. Có khi nào người ta đăng nhầm không ta, cậu thầm nghĩ, liền theo số điện thoại nhắn tin cho chủ nhà.
Cậu còn chưa kịp soạn tin trên khung chat thì có một tin nhắn nhảy ra: "Xin chào, tôi là Park Jongseong, chủ của Dinh Thự Đá. Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng hiện tại Dinh Thự Đá đã kín phòng. Mong rằng cậu sẽ tìm được căn nhà phù hợp hơn. Trân trọng."
Trời ơi, sao mới đăng một phút đã kín phòng được vậy? Jungwon thất vọng chui vào trong chăn, cuốn mình thành kén nhỏ mà gặm nhấm sự tiếc nuối. Nhưng mà cậu muốn ở đó lắm. Thôi thì đành cố đấm ăn xôi, năn nỉ người ta thử vậy: "Chào anh, tôi là Yang Jungwon. Tôi thực sự thích Dinh Thự Đá lắm. Nếu có ai huỷ lịch vào phút chót thì anh nhắn cho tôi nhé. Cảm ơn anh -^0^-".
Vậy mà một lúc sau người ta nhắn lại, đồng ý thật, mới có Jungwon ở đây lúc này. Lần đầu tiên bọn họ nhắn tin cho nhau, lại trong hoàn cảnh như vậy.
Jongseong không đáp lại, anh vươn tay ra cầm lấy chiếc khăn đã ướt đẫm trên tay Jungwon rồi mới chậm rãi mở lời: "Thực ra cũng không phải Dinh Thự Đá kín phòng, mà là do bạn tôi đăng, cậu ấy muốn tôi tìm bạn ở chung cho vui. Tôi tưởng bạn tôi đùa thôi, ai ngờ cậu ấy đăng thật." Anh mỉm cười: "Nếu chúng ta đã có duyên như vậy, tôi cũng không ngại có thêm một người bạn chung nhà. Chỉ là căn nhà này toàn người lớn tuổi cả, còn ở vị trí biệt lập, hẳn người trẻ như cậu sẽ cảm thấy nhàm chán".
"Không hề, không hề", cậu vội xua tay, "Ngược lại như vậy tốt lắm." Một người toàn sống ở thành phố như cậu thèm khát bầu không khí yên bình này biết bao, đúng là cầu còn không được.
"Cậu thích là tốt rồi."
Hậu quả của việc năm giờ sáng đi tắm mưa, đó là cả mấy ngày sau cậu bị cảm, ngoài ho và sụt sịt ra, cậu còn cảm thấy nặng đầu nữa. Nhưng cơn cảm nhẹ này đâu là gì với Jungwon, cậu vẫn còn sức tiếp tục đi khám phá mọi ngóc ngách, đặc biệt là cánh đồng nho bên kia đồi, nơi gần hàng ngàn công nhân đang làm việc mỗi ngày. Họ nhanh chóng thu hoạch nho khi đương độ chín tới để đem đi ủ rượu.
Đối lập với khung cảnh rộn rã ở ngọn đồi đối diện, Dinh Thự Đá vẫn yên bình và im lìm, trăm năm vốn thế. Vì người làm cũng không quá nhiều nên mỗi người đều cực kì chuyên tâm vào công việc của mình. Nancy thì nấu nướng và dọn dẹp, Alex và bác John thì kiểm tra số sách, rồi chăm ngựa, vậy là hết ngày. Jungwon muốn phụ giúp gì đó nhưng đều bị họ gạt đi. Dù sao cậu cũng là khách, không nên đụng tay vào việc nhà làm gì. Cậu bị chiều hư đến nhàm chán, ngoài ăn, ngủ và đọc sách ở vị trí yêu thích của Jay thì cậu chẳng làm gì khác.
À không, cậu còn dành phần lớn thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ trong nhà kính, nơi trồng rất nhiều loài hoa lạ. Cậu học cách chăm sóc từng loài, đọc sách về cách tưới nước, bón phân, cũng như là tìm hiểu về dinh dưỡng cho cây. Trồng cây giúp cậu có thêm niềm tin vào sức sống mãnh liệt và trường tồn trong từng ngọn cỏ, cũng giống như nuôi dưỡng một con người, chỉ đợi ngày được tưới tắm sẽ vươn lên tốt tươi.
Về phần Jay, anh không thường xuyên ở nhà. Đa số thời gian anh thường ra ngoài giao lưu, tìm kiếm đối tác làm ăn. Nghe loáng thoáng đâu đó anh muốn xuất khẩu rượu vang sang Mỹ, đó là một thị trường khó tính và cạnh tranh, nhưng đem lại rất nhiều cơ hội. Vốn rất yêu thích Kinh tế học nên cậu cảm thấy ngứa ngáy, bắt đầu tìm hiểu về thị trường xuất nhập khẩu của Mỹ, chẳng biết có thể giúp gì cho anh không. Cậu ghi lại những điều đáng lưu ý lên một cuốn sổ, đôi khi là viết lại những ý hay ho trên báo, đôi khi sẽ là nhận xét của chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip