☆ The truth shouldn't be told

Nhịp sống êm ả cứ thế lững lờ trôi. Mới ngày nào còn lóc cóc ngồi sau lưng anh Thừa trên chiếc xe cà tàng đi mượn, ló mặt lên thị trấn mà bỡ ngỡ như gà con mới chui khỏi vỏ, thoắt cái giờ thằng Tinh đã nhớ mặt điểm tên từng cung đường, ngõ nhỏ, cái thị trấn mà hồi đó nó ngỡ như thiên đường thứ hai ấy giờ đây cũng hóa bình dị như vẻ vốn có ban đầu. Nó nhận ra bản thân đặt chân lên thị trấn càng nhiều, gắn bó với nơi đây càng lâu, ấn tượng trong tâm trí nó về một mảnh đất nhộn nhịp, đủ đầy lại càng phai nhạt dần theo năm tháng. Tuy nhiên, duy chỉ có một điều thuộc về thị trấn này là vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim Tinh.

" Anh Tinh lại ăn bánh bột lọc với em!"

Tinh thơ thẩn ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ xinh trong căn phòng ọp ẹp của anh em Nguyên, nhìn tưởng là đang bận đọc sách nhưng thực ra là mải suy nghĩ đâu đâu. Chỉ đến khi nghe thấy giọng em vọng lên ngọt lịm từ dưới bếp, nó mới giật mình hoàn hồn lại.

" Anh chỉ bài cho em cả sáng rồi, lại đây ăn với em miếng bánh cho đỡ mệt.", Nguyên trải mảnh báo ra phản rồi mới đặt đĩa bánh và bát mắm lên, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên chỗ ngồi đối diện. Lại như biết bao lần trước đây được Nguyên mời ăn quà, Tinh thẳng thừng gấp sách, nhảy phóc lên ngồi đối mặt với em, không quên kèm theo nụ cười tươi rói như nắng ban mai.

Tình huống này tuy là đã lặp đi lặp lại đến cả trăm lần, nhưng chẳng hiểu sao lần nào Nguyên cũng thấy trong lòng cuộn lên cảm giác nôn nao khó tả. Trải qua một khoảng thời gian dài thân thiết, nó chợt nhận ra bản thân mình cũng có chút rung động với người anh tốt bụng nhưng kỳ quái này. Vốn là đứa trẻ bị xa lánh, ruồng bỏ, trước đây cả ngày nó chỉ biết có mỗi anh Vũ. Thế nhưng kể từ khi thế giới nhỏ bé cô độc của nó đã có thêm thằng Tinh đặt chân vào, miệng nó lại có thêm một cái tên để gọi mỗi ngày, thậm chí là bây giờ tần suất còn vượt qua cả tên anh trai ruột của nó.

"Có thật là chỉ thích một chút thôi không đó?", Nguyên chợt chột dạ khi câu nói châm chọc của Vũ lại văng vẳng bên tai không biết đến lần thứ mấy. Tuy chưa trải qua bao giờ nhưng mấy vụ này Vũ rất nhạy. Dù chưa ai từng thổ lộ bằng lời, nó vẫn dễ dàng nhìn thấu hai chữ "yêu thương" rực rỡ, ấm áp nơi ánh mắt mà Nguyên và Tinh trao cho nhau. Vậy nên mỗi khi hai người kèm nhau học thế này là Vũ lại chủ động đi làm việc gì đó bên ngoài, khi thì ra bờ ao giặt giũ, khi thì cặm cụi dưới bếp phụ nấu cơm, khi thì ôm vở ra ngoài vườn học bài với thầy. Dù ngoài miệng thì hay buông lời trêu chọc nhưng Vũ cũng rất vui khi em trai nay không những đã cười nhiều hơn mà còn có thêm một người anh để yêu thương, che chở.

" Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy?", Tinh thấy Nguyên cứ ngồi bần thần thì khẽ huơ tay trước mặt em. Nó chợt giật mình, nhẹ nhàng cười xòa.

" Em đang nhẩm lại bảng cửu chương í mà. Anh Vũ vào học sau em còn thuộc từ đời nào rồi mà em cố mãi vẫn chẳng xong...", gương mặt bầu bĩnh của Nguyên chợt xịu xuống, đôi mắt to tròn trĩu nặng nhìn chằm chằm mấy ngón tay đan chặt vào nhau. Nó đang nói dối, nhưng những mặc cảm, tự ti bao trùm tâm trí nó lại là sự thật. Nguyên biết mình tối dạ, chậm tiêu nên sự kiên nhẫn và nhiệt tình của Tinh khiến nó cảm kích lắm.

" Chắc anh không phải thầy giáo thực thụ như anh Thừa nên cách truyền đạt chưa được phù hợp cho lắm, những đứa trẻ mới đi học như em với Vũ đều như tờ giấy trắng cả mà, chẳng có đứa nào thông minh hơn đứa nào hết...", thằng Tinh cứ tưởng em bé của nó sắp khóc đến nơi liền sốt sắng dỗ dành, bàn tay chai sạn tranh thủ lướt một đường từ đỉnh đầu xuống bờ má ửng đỏ.

" Thôi mà đừng có buồn nữa nha, lát nữa anh chở đi chơi.", Tinh nhanh nhảu bóc liền mấy cái bánh thả vào bát cho em. Nguyên cũng chẳng muốn bầu không khí giữa cả hai trở nên ảm đạm liền tạm cất nỗi buồn kia vào trong lòng.

Từ ngày anh Thừa đến đây dạy học, cuộc sống của anh em Vũ và Nguyên ở trại trẻ mồ côi cũng trở nên dễ thở hơn hẳn. Không còn đi rao bánh mì từ tờ mờ sáng, không còn làm việc quần quật suốt cả ngày đêm, tuy những ánh nhìn kỳ thị, ghét bỏ vẫn chẳng thể nào thay đổi nhưng ít nhất thì chúng nó cuối cùng cũng được ăn ngủ, chơi bời và học hành bình thường như những đứa trẻ còn lại. Thằng Tinh cũng nhân cơ hội này mà dính lấy Nguyên suốt cả ngày, sáng thì kèm em học, chiều thì chở em lượn lờ khắp cả thị trấn, chơi mút mùa đến tận xế chiều mới chịu trả em về cho Vũ. Mới đầu anh Thừa còn khó chịu khi thấy thằng em mình cứ đem học trò đi la cà khắp nơi, thỉnh thoảng cũng gọi nó qua phòng nhắc nhở nhưng ai ngờ lại bị bật tanh tách.

" Ông anh lại chả khoái giành thời gian riêng với người ta lắm cơ, mai mốt em phải chở Nguyên đi chơi đến khuya, hay là đón ẻm về nhà rồi cho ông ở luôn bên đấy nhỉ?"

Người ta ở đây chính là thằng Vũ. Cha tổ thằng ranh con! Thừa thẹn quá hóa giận, mặt mũi sa sầm đẩy thằng Tinh lúc ấy đang cười rách mồm ra ngoài cửa. Và thế là chẳng còn ai bài xích chuyện nó chở em bé đi chơi về muộn nữa.

"Nguyên đã đến làng Chàm của anh bao giờ chưa?"

Chiếc xe đạp của chị Lành lăn bánh bon bon trên con đường đất đầy sỏi đá, Tinh vui sướng tận hưởng cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn của em bé bám chắc trên eo, khẽ ngoái đầu lại hỏi thăm. Nguyên thoả mãn hít một hơi ngập tràn buồng phổi hương vị tươi mát của đồng nội, hai chân đung đưa đánh nhịp theo một bản nhạc ngẫu hứng em tự nghĩ trong đầu.

" Em cũng không nhớ là mình đã rời khỏi thị trấn này bao giờ chưa nữa."

" Vậy thì hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi, đảm bảo em sẽ rất thích.", Tinh vội tăng lực đạp, thoáng chốc đã đưa em tới một đồng cỏ mênh mông xanh mướt, chẳng thèm dựng xe liền nằm ra mà lăn mấy vòng. Khi đã yên vị tại một chỗ thoải mái, nó liền ngoái đầu lên tìm Nguyên, vỗ vỗ xuống mặt cỏ ra hiệu cho em nằm cạnh mình.

" Nằm vậy có ngứa không anh?"

" Anh không biết, nhưng mà thích lắm."

Tinh để em nằm gối đầu lên tay mình, trộm ngửi mùi bồ kết dịu dàng đọng trên từng lọn tóc của em rồi ngửa mặt ngắm nhìn sắc trời xanh thẳm. Nó đã phát hiện ra nơi tuyệt đẹp này từ lâu nhưng chỉ cất giữ cho riêng mình. Nơi đây chỉ có trời mây và thảm cỏ trải dài vô tận, cùng với một mình nó gặm nhấm nỗi nhớ nhà và quê hương khôn tả. Lặng lẽ thả hồn theo từng làn mây thưa thớt, mong manh trôi nhẹ trên nền trời xanh, Tinh khẽ thở hắt, miệng vu vơ gợi lại ký ức xưa cũ:

" Trước kia cánh đồng này còn là chỗ để thả trâu bò với cả vui chơi của lũ trẻ con trong làng. Nhưng bây giờ trâu bò bán đi hết rồi, đám trẻ cũng phải đi học với cả cắm đầu vào làm lụng, thế nên bây giờ ngoài anh ra chẳng còn ai còn ghé tới chỗ này nữa....", Tinh nhìn trúng một bông hoa dại vừa tới độ bung nở đẹp nhất, tùy hứng ngắt lấy rồi đưa cho Nguyên, ".... Và thế là anh đã có cho mình một nơi để thoát khỏi cuộc sống đen tối, khắc nghiệt, một nơi mà anh có thể tùy ý làm mọi thứ mình muốn và thỏa nỗi nhớ mong về gia đình, nguồn cội."

Nguyên suốt từ nãy vẫn luôn chăm chú dõi theo từng lời tâm sự của Tinh, chợt nhận ra trong lời kể của anh có đôi chỗ uẩn khúc.

" Anh biết gia đình và quê hương của anh ở đâu sao?"

Tinh trong trí nhớ của Nguyên và tất cả mọi người biết đến nó chính là một cô nhi không cha không mẹ, không rõ xuất thân quê quán đến từ nơi nào. Nó nghe em hỏi cũng chột dạ nhận ra mình vừa đưa miệng đi hơi xa, thoáng chần chừ vài giây rồi lại đành tiếp nối câu chuyện còn dang dở.

" Thật lòng mà nói thì dân làng ghét bỏ anh từ khi sinh ra cũng là điều dễ hiểu thôi. Bởi vốn dĩ về cả vẻ ngoài, năng lực hay xuất thân của anh đều không bình thường mà..."

Tinh rút tay ra rồi ngồi hẳn dậy, đôi đồng tử xanh biếc hướng lên bầu trời xa xăm, quay lưng bỏ lại Nguyên với hàng vạn thắc mắc rối ren trong đầu.

" Anh thực ra là một thiên thần, anh cũng có cha mẹ và một người anh trai, cả ba người họ cùng với cội nguồn của anh đều ở xa tít tắp trên bầu trời kia..."

Chẳng thể tin nổi vào những lời thổ lộ hoang đường ấy, Nguyên ngẩn ngơ xoáy sâu ánh mắt nghi hoặc vào bóng lưng Tinh. Đột nhiên nó chợt cảm thấy không gian như ngưng đọng lại, như thể có ai đó đã vô tình đẩy nó ra khỏi thế giới thực. Giọng nói của anh cùng tiếng gió, tiếng chim và muôn vàn thanh âm đồng nội như bị cuốn vào rồi biến mất trong một hố sâu vô định. Tinh không thấy phản ứng của em liền quay lại, hoảng tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu khi thấy cơ thể em lạnh ngắt, đơ cứng không khác một pho tượng là bao. Nó vẫn chưa nhận ra bản thân đã mắc phải một sai lầm tối kỵ. Lay mãi mà chẳng thấy Nguyên tỉnh lại, Tinh run rẩy ôm ghì lấy cơ thể còm nhom của em, hai hàng nước mắt nóng rực tuôn rơi không kiểm soát trên gương mặt trắng bệch.

Nó sợ đánh mất em tột cùng, cuộc đời nó mới chỉ sáng sủa hơn một chút thôi mà.

Từng hàng, từng khối mây xám xịt ùn ùn kéo tới phủ kín cả bầu trời mới vài phút trước còn lưa thưa vài gợn mây mỏng. Tiếng sấm lục đục bắt đầu âm ỉ vang lên khắp bốn bề trời đất, tiếng gió heo hút rít lên từng cơn nghe thật tang tóc, thê lương. Đôi đồng tử xanh biếc của Tinh vì sợ hãi mà phủ lên một làn sương mờ đục, cánh tay gầy guộc siết lấy vai Nguyên ngày một tha thiết. Một tia sét lóe sáng, dài ngoằng rạch ngang giữa nền trời mênh mông, nối tiếp sau đó là một tiếng nổ long trời lở đất. Âm thanh chói tai ấy đã thành công đánh thức tâm trí đang lạc lối của Nguyên, kéo em trở lại với hiện thực.

"Mình về thôi anh ơi, trời mưa rồi...", Nguyên khó nhọc lấy lại nhịp thở, run rẩy chạm lên lưng con người trước mặt vẫn đang ôm chặt lấy mình và khóc không kiểm soát. Tinh nghe thấy giọng em trở lại thì vỡ òa như vừa được cứu rỗi, đầu óc trống rỗng phó mặc hành động cho con tim điều khiển.

" Nguyên có biết anh đã sợ đến nhường nào không? Anh cứ sợ em bị làm sao rồi bỏ anh mà đi cơ. Anh không chắc bản thân mình liệu đã làm chuyện gì sai nhưng tất cả những gì anh để tâm tới chỉ có em mà thôi..."

" Thật may là em vẫn còn ở đây."

Cứ hết một câu, Tinh lại đặt lên gương mặt xinh đẹp, chóp mũi nhỏ nhắn và bờ môi chúm chím e ấp của Nguyên một nụ hôn phớt nhẹ. Dịu dàng nâng niu cặp má hồng hào trong tay, nó hạnh phúc nhìn vào đôi mắt trong veo, tròn trịa của em, một giọt nước mắt cuối cùng nhỏ ra rồi lăn dài trên má. Nguyên thật sự vẫn chưa thể tiếp nhận nổi một chuỗi sự kiện kì lạ, huyền ảo vừa mới lướt qua trước mắt, nhưng bận tâm tới lí do đằng sau thì nhận được gì chứ. Nó chỉ biết là nó thích thú vô cùng trước phản ứng có phần thái quá của Tinh, trái tim nhỏ bé của nó như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

Được người mình thầm thương bày tỏ tình cảm nồng nhiệt đến vậy, đối với Nguyên thật chẳng còn gì mãn nguyện bằng.

" Giờ mình về nhà thôi, hẹn hôm nào trời đẹp hơn thì mình qua nhà anh chơi nhé!", Tinh thấy em cứ híp mắt cười thì ngại ngùng đứng dậy, dựng xe chuẩn bị ra về. Hai anh em vội vã lai nhau về trại trẻ mồ côi, nơi có anh Thừa đang đứng chờ ở cổng cùng với Vũ.

" Sao thời tiết cứ dở dở ương ương thế nhỉ? Nãy còn thấy sấm chớp đùng đùng, hóa ra lại chả có giọt mưa nào ..."

Thừa vừa mượn được cái nón với áo mưa của em người thương thì đành ngậm ngùi trả lại. Vũ vừa nhìn thấy Tinh và Nguyên từ xa đã lao ra, không đợi Nguyên xuống khỏi xe đã ôm chầm lấy em trai.

" Vừa nãy thấy trời đen thui với có sấm to lắm, anh chỉ lo em đi đường sợ quá mà..."

Không để Vũ nói hết câu, Nguyên liền che miệng anh mình lại, nhẹ nhàng an ủi anh rằng nó đi cùng anh Tinh nên may mắn vẫn bình an vô sự. Thằng Tinh được em khoe với anh trai thì sướng phổng cả mũi. Còn về phía anh Thừa, dường như anh đã nắm được kha khá bí mật của hai anh em nên ánh mắt dành cho cả hai ẩn chứa vô vàn suy tư khó đoán. Kín đáo khều vai Tinh nhường chỗ trước cho mình, anh chào tạm biệt hai đứa nhỏ rồi nhanh chóng chở thằng em nghịch ngợm về nhà. Trông trời sầm sì thế này, không về ngay thì khả năng tắm mưa cũng cao lắm đấy chứ.

" Này thằng kia tự dưng bị làm sao đấy? Mày đừng có dọa tao sợ nha!"

Thừa đang hăng say đạp xe thì chẳng hiểu sao, hai bàn tay Tinh đang túm áo anh tự dưng lỏng dần ra, cả cơ thể nặng nề ngả nghiêng một hồi rồi đổ ầm xuống mặt đất. Anh Thừa đang lái xe theo quán tính cũng ngã rạp ra ngay bên cạnh, chỉ kịp xuýt xoa cho cái khuỷu tay trầy xước đôi ba giây rồi quay ra xem tình hình thằng em ra sao.

" Tinh ơi mày không sao chứ? Mày có nghe thấy anh gọi không đấy hả?", thằng Tinh vừa ngã ra đất đã hôn mê bất tỉnh, đầu vô tình đập vào viên đá nhọn nên máu đang bắt đầu rỉ ra, dọa anh Thừa một phen sợ khiếp vía. Bỏ lại chiếc xe đạp nằm chỏng chơ ở đó, anh hấp tấp cõng nó lên lưng rồi cắm đầu chạy thẳng về nhà, vừa chạy nước mắt vừa ứa ra trong vô thức.

Không gian tăm tối mờ mịt này, thêm cả máu đổ lẫn những bước chân vội vã, dồn dập, cớ sao khung cảnh này lại trở nên quen thuộc đến thế?

Phải chăng quá khứ chết chóc kia đang chầm chậm tái hiện thêm một lần nữa? Thừa cay đắng gạt phăng ý nghĩ đen đủi ấy trong đầu, nước mắt trào ra khỏi khóe mi mỗi lúc một dữ dội. Mọi thứ trùng khớp một cách khó tin khiến anh dù muốn chối bỏ đến mấy cũng chẳng thể. Con đường về nhà bình thường vốn chẳng còn bao xa giờ đây vì phải cõng một người bất tỉnh chạy bộ, cộng thêm trời tối và nỗi lo sợ xâm chiếm mà như thể kéo dài ra hàng vạn lần. Tưởng chừng như cả anh lẫn thằng Tinh sẽ rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, chợt từ đằng xa một đốm sáng lập lòe, le lói bất ngờ hiện lên, từ từ tiến gần lại chỗ cả hai.

Chẳng phải ai xa lạ, chính thằng Lực ở nhà vì lo cho hai người anh lạ đường chẳng may đi lạc nên mới tức tốc đốt đèn đi tìm. Khi gặp được các anh, mặt nó đã thoáng hoảng hốt khi thấy Tinh nằm mê man trên lưng anh Thừa với cái trán chảy máu. Nhưng nó biết giờ không phải là lúc để nói ra những câu hỏi thăm rườm rà, ngay lập tức đi trước soi đường về nhà cho anh. Nhờ sự có mặt kịp thời của Lực mà thằng Tinh được đưa về nhà vừa kịp lúc ngoài trời đổ mưa tầm tã. Thừa gấp gáp cầm máu vết thương trên đầu nó, cẩn thận kiểm tra xem hơi thở, nhịp tim của nó đã ổn định lại chưa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

" Mình phải vào trong rửa cái mặt cho tỉnh táo cái đã.", Thừa mệt mỏi xoa nhẹ hai bên thái dương, vừa lê chân về phía nhà vệ sinh vừa lẩm bẩm: " Hôm nay sao mà lắm chuyện kỳ quái xảy ra vậy không biết?"

Suốt từ lúc về nhà đến giờ Lực chỉ lặng lẽ ngồi trong góc nhà, quan sát từng nhất cử nhất động của anh Thừa và thân ảnh im lìm của ai kia vẫn đang chìm trong cơn mơ bất tận. Chỉ đến khi anh đã rời đi nó mới nán lại đầu giường, ái ngại đặt lên gương mặt bình yên say ngủ của Tinh một ánh nhìn chua xót:

" Mong là Sunghoon sẽ sớm giải thích cho cậu hiểu. Cậu thực sự dại dột quá Jongseong à..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip