Hồi chín: Ghi danh
Lương Trinh Nguyên không thích Phác lão sư
━━━
Đất Thiềm An hôm nay bỗng dưng rộn rã hơn thường ngày. Tuy tất nhiên không thể bằng những dịp lễ tết, nhưng so ra cũng có vẻ ồn ào hơn mấy phiên thường nhật vài lần.
Cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là có vị cựu quan thần triều đình kia, y ngày hôm nay vừa mở lớp. Y thân là đương thần dưới trướng hoàng thường suốt sáu năm nay, tài cán hơn người, bảo bọn họ không muốn đưa con theo học cũng khó. Mà phải nói thật là, từ đầu đến cuối ngõ của thị trấn này, nhà nào có con cái đang độ thiếu niên hiếu động, dù gái hay trai, đều đã sửa soạn đến trước cổng nhà vị họ Phác kia để gửi gắm.
Trong đám đông vô vàn người, những đứa trẻ xuất thân bình dân lẫn con cái thế gia nói cười ríu rít như đàn chim non, khiến khoảng trời bình yên của gian nhà nằm lặng một góc bên hông Thiềm An bỗng nhiên huyên náo khôn tả.
Nhưng trái ngược với khung cảnh rộn ràng toàn người xa kẻ lạ này, có kẻ hình như không thấy vui vẻ mấy.
Lương Trinh Nguyên nép người sau cột nhà, nhìn ra khóm tú cầu xanh mướt ngoài vườn bị che khuất mấy phần bởi những vạt áo lạ lẫm lướt qua. Trong lòng cậu chẳng thể phấn chấn nổi, dù chẳng hiểu nguyên do vì sao. Nhìn khung cảnh yêu thích thường ngày mất đi vẻ tinh khôi và yên tĩnh vốn có, Lương Trinh Nguyên thấy mây mù như đang phủ lên cả tâm hồn bé con của cậu.
Từ sớm hôm nay đến giờ, Lương Trinh Nguyên còn chưa nói được năm câu với Phác Tống Tinh. Những tháng ngày quá đỗi an nhàn và bình đạm ở đây khiến cậu vô tình quên đi dáng vẻ thưở lần đầu gặp y, dáng vẻ của một vị đại quan xuất chúng từ nơi kinh thành hoa lệ. Y là hạc, lẫn vào giữa muôn loài vẫn có thể dễ dàng nhận ra tư chất hơn người. Cũng giống như hôm nay, nhìn một Phác Tống Tinh chỉ có thân một mình mà tiếp chuyện với hàng chục người, nói đủ từ thiên văn đến địa lý rồi cả những câu xã giao khách sáo, Lương Trinh Nguyên càng cảm thấy bản thân cậu không có lấy một điểm chung với thứ hào quang toả ra từ người y.
Hoặc có thể là vì thường ngày Phác Tống Tinh luôn là người lắng nghe và mỉm cười với những câu chuyện trẻ con vụn vặt của cậu, lại làm cho Lương Trinh thoáng thấy xa lạ khi chẳng bắt gặp ánh mắt nuông chiều ấy chiếu lên người cậu nữa.
Và Lương Trinh Nguyên thà rằng để ánh nắng ngày hè chói lòa mắt cậu cho rồi.
Vì hình như cậu không thích nhìn Phác Tống Tinh ở phía xa như thế này một chút nào...
*
"Tiểu tử này, ngươi cứ đứng ở đây mãi sẽ bị thiêu chết đó"
Lương Trinh Nguyên chỉ cần trong lòng có chút muộn phiền, liền quên mất phải để ý để những việc xảy ra xung quanh. Quả thật giữa những đứa trẻ ríu rít như chim non ngoài kia, việc Lương Trinh Nguyên đứng một mình từ nãy đến giờ với ánh mắt đăm đăm vô định cũng đủ khiến cậu trở nên nổi bật. Có vài người cũng chú ý đến cậu, vì trông có phần quen mắt như thể đã từng gặp ở đâu nhưng lại chẳng nhớ nổi, không thì là vì sự tò mò đối với sự xuất hiện của một đứa trẻ trong nhà vị đại nhân chưa từng thành hôn. Thế nhưng vì tế nhị mà người ta cũng chỉ nhìn một lát rồi đi tiếp, chứ chẳng ai chạy lại hỏi những thắc mắc trong đầu.
Đó là người lớn nghĩ vậy, chứ một đứa trẻ như Kim Thiện Vũ thì không. Nó đã quan sát cậu được một khắc rồi, không chịu được tính tò mò vốn có mà bước đến mở lời.
"Huynh là ai thế?"
Giọng nói lạ lẫm đột nhiên truyền đến bên tai làm Lương Trinh Nguyên giật phắt mình. Cậu bây giờ mới phát hiện đứng cạnh mình còn có một đứa trẻ khác. Nó chỉ nhỉnh hơn cậu nửa cái đầu, có vẻ chẳng chênh lệnh tuổi là bao nhưng khuôn mặt lại có phần phúng phính và tràn đầy ý cười hơn cậu nhiều. Nhìn bộ y phục đẹp đẽ Thiện Vũ khoác lên người, Trinh Nguyên đoán đứa trẻ này hẳn đã có một cuộc sống sung túc và được nuôi dưỡng yêu chiều biết mấy.
"Ta tên Thiện Vũ, họ Kim. Đệ biết nhà ta chứ, nhà ta bán vải. Tiệm vải ở khắp cái trấn này chủ yếu đều là của nhà ta cả đấy"
Lương Trinh Nguyên tất nhiên là biết gia thế của người trước mặt. Thời cậu còn làm mấy việc tay chân ở tửu lâu, những chuyện được bàn tán rôm rả nhất một là về đủ loại đàn ông trong thiên hạ, hai là về những thứ son phấn, vải vóc. Nghe nói nhà họ Kim giàu có mấy đời nay đều là nhờ cái nghề tơ tằm bán vải này, chủ buôn ở kinh thành thường xuyên đến chở số lượng lớn, có những năm làm ăn nên ra đến nổi còn được tiến cống vào cung.
Cậu thấy công tử những nhà giàu có khác nếu không lạnh lùng, lãnh đạm thì cũng là dạng ăn chơi lêu lông, thế mà ngờ đâu nhà họ Kim lại có một cậu con trai tính tình thân thiện, dễ mến thế này. Vừa gặp đến tên tuổi còn chưa biết mà cứ như thân thiết đã lâu, tự nhiên kéo Lương Trinh Nguyên cùng ngồi xuống để lân la hỏi chuyện. Đúng là trên đời có nhiều chuyện không thể đoán trước được.
"Biết chứ, sao lại không biết được. Nhà của huynh có tiếng như vậy mà"
Lương Trinh Nguyên gật gù đáp. Nghe được thiện cảm trong giọng điệu của cậu, Thiện Vũ càng có hứng tán gẫu. Nó kể mỗi lúc một hăng, nói cả hồi lâu đến những chuyện đấu đá trong gia tộc mấy đời trước cũng đem ra bĩu môi lắc đầu. Trinh Nguyên bên cạnh cũng chăm chú nghe không sót một câu nào. Dù trông cậu cứ đứng sững, chẳng nói năng gì nhưng thực chất đã bị cuốn theo từng cái khua tay múa chân của Thiện Vũ.
"Sống trong một gia đình như vậy, thực sự rất phiền não đó đệ biết không. Tằng tổ ta sinh rất nhiều, đến đời tổ phụ ta cũng thích con đàn cháu đống, thế là gia phả nhà ta trải dọc bốn vách tường cũng không ghi hết. Mỗi ngày đều nghe a mẫu a di kể chuyện về mấy người họ hàng, xì xì xào xào thoắt cái là hết một ngày. Ta cũng đâu muốn nói nhiều, nhưng từ lúc còn ở trong bụng a mẫu đã quen với khung cảnh ồn ào như vậy rồi. Đệ có chê ta không?"
"Ta không những không chê huynh một chút nào, mà trái lại còn thấy ghen tỵ. Thiện Vũ, huynh được sống trong một gia đình đầm ấm như vậy thực sự rất hạnh phúc"
"Sao thế? Gia đình của đệ không khiến đệ hạnh phúc sao?"
"Ta vốn là trẻ mồ côi, chuyện này cả trấn đều biết mà"
"Nhưng không phải giờ đệ đã có Phác lão sư rồi sao, người làm khai sinh cho đệ, sắm sửa cho đệ, nuôi nấng đệ. Thế không phải gia đình thì là gì?"
Một câu nói đơn thuần của Kim Thiện Vũ ấy vậy mà lại khiến Lương Trinh Nguyên rơi vào trầm tư. Khối óc bé nhỏ của cậu bắt đầu chao đảo trong dòng nghĩ suy, móc nối từ chuyện này đến chuyện khác.
Để hình dung về mối quan hệ của hai người, Trinh Nguyên vẫn luôn dùng ba chữ "người một nhà" như cách Phác Tống Tinh ngày đó dùng một bữa cơm để đổi cậu về. Đứa nhỏ này vốn ít học, thế nên nhìn nhận chuyện gì cũng còn khá hồn nhiên. Ở chung một nhà thì là người một nhà, quả thật là phù hợp không cần phải bàn cãi gì thêm.
Thế nhưng hôm nay bỗng có dịp ngồi nghe Kim Thiện Vũ thốt nên hai từ "gia đình", với một nụ cười tít mắt như mang theo cả thanh âm ngày hè, Lương Trinh Nguyên bất chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc mơ hồ chẳng rõ.
Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh mỗi ngày trôi qua đều rất yên ổn. Sáng sớm thức dậy, y pha trà, cậu mài mực, Trinh Nguyên tuyệt nhiên luôn là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, mỗi lúc người kia còn đang bận bịu trong thư phòng thì sẽ không làm phiền, lại còn ngoan ngoãn làm hết những việc nặng nhẹ từ quét dọn đến giặt giũ. Mà Phác Tống Tinh cũng chẳng một lần đối xử bạc bẽo với cậu, y bất kể khi nào ra ngoài cũng đều nhớ đến đứa trẻ đang đợi mình ở nhà, đi một bước liền mua thêm ba bốn thứ đồ, khiến ngăn kéo trong phòng của Lương Trinh Nguyên lúc nào cũng đầy ắp bánh kẹo, quà mứt do y mang về. Tựa như phước lành trời ban, Phác Tống Tinh cuối cùng đã tìm được cho mình những tháng ngày an nhiên, mà Lương Trinh Nguyên cũng theo đó mà đoạt lại được cuộc đời đúng nghĩa.
Nhưng suy cho cùng, khoảng cách thân phận vốn là một chuyện dẫu cho vật đổi sao dời vẫn rất khó để xóa nhòa. Lương Trinh Nguyên cùng lắm thì chỉ có thể xem là một thư đồng do Phác Tống Tinh tiện tay mang về, để cho nhà có thêm người phụ việc này việc kia. Cậu sẽ không thể nào cả gan đến mức dùng cái tên Phác Tống Tinh để làm bùa che chắn ngoài thân, cũng sẽ luôn cố để không phải dựa dẫm vào y quá mức. Vì nếu nhỡ một ngày người lớn hơn này phật lòng trước những biểu hiện của cậu, đến một bộ y phục lành lặn trên người có lẽ cũng không giữ được mất.
Lương Trinh Nguyên chép miệng một cái, dù gì thì trên đời này chẳng hề thiếu người giống như cậu, tùy tiện bốc bừa một người giữa đám đông có khi còn khéo léo hơn.
"Chỉ cần ở chung một nhà thôi mà liền thành gia đình rồi sao? Lý nào lại thế"
Kim Thiện Vũ thấy cậu cứ mãi thừ người ra nên cũng tự tìm cho mình thú vui riêng, hết nghía tới ngắm lui mấy khóm hoa trong vườn lại đến ngân nga hát hò vu vơ. Nó đang vui vẻ trong thế giới riêng, đột nhiên nghe bên tai truyền đến một câu không đầu không đuôi liền ngớ người ra "Hả?" một cái, nhưng chỉ thấy Lương Trinh Nguyên lắc đầu cười trừ rồi đổi sang chuyện khác.
*
Nhưng Kim Thiện Vũ cũng chẳng ở lại lâu, bởi vì hôm nay mục đích chính đến đây chỉ để báo danh. Phác Tống Tinh hỏi han từng đứa trẻ ít câu rồi nói chuyện với phụ mẫu bọn chúng thêm một lát. Ban nãy là Kim phu nhân ở bên trong uống trà, cậu ấm rảnh rỗi sinh chán chường nên mới chạy ra đây, ngồi bắt chuyện với Lương Trinh Nguyên chưa được một khắc đã bị mẫu thân gọi về, dù sao thì còn phải để người khác vào nữa.
Trước khi rời đi, Kim Thiện Vũ còn cố nán lại để nhắc với cậu nhớ tên của mình. Nó lặp đi lặp lại ba chữ "Kim Thiện Vũ" như thể sợ rằng chỉ cần qua hôm sau Trương Trinh Nguyên liền sẽ quên mất vị ca ca vừa gặp đã thân này. Cậu nghĩ lại cuộc gặp gỡ bất thình lình với Thiện Vũ, trong lòng cũng cảm thấy vui hơn mấy phần. Đây là lần đầu tiên cậu có thể thoải mái nói chuyện với người khác như vậy, không phải sợ sệt cúi đầu, không phải chật vật đấu khẩu hay quỳ xuống xin xỏ đối phương. Từ nãy đến giờ chỉ đơn thuần là những câu chuyện ngây ngô của trẻ con và tiếng cười khúc khích qua lại, thật nhẹ nhàng biết bao.
Lương Trinh Nguyên đứng mãi ngoài này đã dần thấy chán, dẫu sao cũng không phải tiếp khách như ai kia chi bằng vào trong nghỉ ngơi cho khỏe. Cậu nhìn về phía gian trong nhà, thấy đoàn người đông nghẹt và tiếng khóc nháo của bọn trẻ con vẫn chẳng có dấu hiệu sớm ngừng lại. Thế nhưng giữa bầu không khí ồn ã như vậy, Phác Tống Tinh lại càng nổi bật, y ngồi thẳng thớm, dáng dấp trang nhã không hề vì chút bận rộn mà giảm đi. Giọng nói ôn hòa vang lên đều đều như tiếng suối trong chảy róc rách, y hết kiên nhẫn giải thích rồi lại nhẹ nhàng trình bày với từng người ở trong.
Vốn dĩ việc tuyển sinh không đến mức phải tỉ mỉ như vậy, bình thường chỉ cần đến ghi danh và nghe dặn dò mấy câu là đến ngày liền có thể đi học, nhưng điều này khác với dự định trong lòng Phác Tống Tinh. Y không cầu tiền tài cũng không cầu danh vọng, thế nên chẳng nhất thiết phải nhận vào thật đông để kiếm tiền, hay nuôi mộng bồi dưỡng trạng nguyên nhằm vẻ vang mặt mũi. Vả lại ở Thiềm An cũng chẳng phải có mỗi Phác Tống Tinh mở giảng đường, cụ Từ ở con phố phía Đông trước đây từng là thám hoa, bao nhiêu năm nay dạy dỗ nên không thiếu người thành tài, tuy chưa phải trạng nguyên hay quan phụ mẫu nhưng luôn biết lễ nghĩa và đối đãi tử tế với mọi người. Phác Tống Tinh cũng muốn trở thành một người thầy như vậy.
Lúc mới rời kinh y vẫn chưa có ước muốn rõ ràng như thế, dự định ban đầu chỉ đơn thuần là muốn tìm một nơi yên ổn để sống thật với chính mình, sau đó giúp dân cứu người. Phác Tống Tinh không cho rằng việc bản thân y bỏ mũ quan là trốn tránh trách nhiệm của người quân tử đối với hoàng đế, mà là thay đổi cách thức một chút, bởi vì chỉ có sống giữa thiên hạ mới nghe được tiếng lòng của trăm dân. Tối hôm đó nâng chén rượu tạm biệt, Lý Hi Thừa từ trong cơn say mới dần thấm được câu này. Phác Tống Tinh từ đầu đến cuối, suốt mười mấy năm nay vẫn luôn giữ lý tưởng như vậy, chưa từng đổi thay.
Cho đến khi đặt chân đến trấn này, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời như hoa đăng giữa trời đêm Nguyên Tiêu của Lương Trinh Nguyên bị trĩu nặng bởi nỗi khổ mưu sinh, Phác Tống Tinh chợt nhận ra cái gọi là thiên hạ thái bình chẳng qua cũng chỉ là bốn chữ vô nghĩa hoàng tộc tự dệt nên cho nhau. Trên đường đi, đã có lúc Phác Tống Tinh nghĩ bản thân mình không hề xứng với bổng lộc vua ban cho, ngoài ôm một bụng đầy chữ lên triều rồi phê duyệt sổ sách, ăn cơm gạo do những người ngày đêm khổ sở làm lụng dâng lên, hình như y chẳng làm được gì cho bách tính cả, không làm ra lúa gạo cũng chẳng biết y thuật chữa trị, Phác Tống Tinh lúc ấy quả thực ngoài lý tưởng cao đẹp ra thì chưa hình dung được bản thân sẽ làm gì.
Nhưng có lẽ nhờ duyên phận sắp đặt để Phác Tống Tinh gặp lại cậu nhóc đêm ấy lần nữa, mời cậu ăn một bữa cơm và chứng kiến nụ cười dần trở lại trên môi Lương Trinh Nguyên, đưa cậu trở về đúng hình hài ngây ngô của tuổi nhỏ, y mới biết để thay đổi cuộc đời của một người, đôi khi chỉ cần một bát cơm, một lời nói là đủ.
Và tiêu chuẩn chọn người của ngày hôm nay không phải là gia cảnh của đứa trẻ này thế này hay nó giỏi giang ra sao, mà là nhìn xem đôi mắt nào cần được y soi sáng. Phác Tống Tinh muốn đem hiểu biết của mình để tô vẽ cho những tâm hồn bé thơ ấy. Và tất cả những điều Phác Tống Tinh làm ngày hôm nay, đều là nhờ một Lương Trinh Nguyên đã cho y thấy thế nào là viên ngọc thô chỉ cần mài giũa liền có thể tỏa sáng hơn bất kì vì sao nào trên trời.
Vậy nên trước sự khó hiểu và tức giận của một vài người khi chẳng hiểu vì cớ gì mà đứa con quý báu của họ lại bị từ chối, Phác Tống Tinh vẫn kiên định lắc đầu. Nói qua nói lại thêm một hồi, đa phần bọn họ cũng chấp nhận rời đi, vì đứng trước vẻ lịch sự, nhã nhặn ấy của y, nếu cứ tiếp tục tỏ ra không biết điều thì thật là mất mặt.
Lương Trinh Nguyên cách đó không xa đã dán mắt vào vị họ Phác đó của cậu được một lúc rồi, nhìn cách y cười nói, cách y ôn hòa với mọi người, càng lúc càng khiến cậu bối rối giữa hai luồng cảm xúc khó hiểu trộn lẫn trong thâm tâm. Một bên không kiềm lòng được mà muốn ngắm nhìn mãi, một bên lại muốn xoay người đi.
Bỗng nhiên, Phác Tống Tinh quay đầu, dường như đã trông thấy đứa nhỏ đang nhìn đăm đăm vào y ở một góc mà nhướn mày. Khoé môi cũng theo đó mà nâng lên. Lương Trinh Nguyên như đang vụng trộm vừa bị bắt quả tang, giật mình trốn đi.
Giữa bầu không khí huyên náo vô cùng đó, ấy vậy mà Lương Trinh Nguyên lại nghe rõ mồn một tiếng tim mình run lên không kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip