Chương 7: Những cơn mưa ở Bellagio

Buổi sáng hôm đó, hồ Como như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xám dịu. Những dãy nhà màu pastel của Bellagio hiện ra từ xa, nhòe đi dưới màn mưa mỏng. Chiếc thuyền nhỏ đưa họ rời khỏi biệt thự, trôi chậm trên làn nước tĩnh lặng.

Jungwon quấn khăn choàng, tay giữ chặt vành mũ để tránh gió. Jay ngồi đối diện, mắt nhìn ra khoảng mờ nơi nước và trời gặp nhau. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt ấy như chứa cả một câu chuyện mà Jungwon chưa chạm đến được.

Khi họ đặt chân lên bến, mưa bắt đầu nặng hạt. Những con phố lát đá trơn ướt, bóng người qua lại hiếm hoi. Bellagio hôm nay không ồn ào như những ngày mùa du lịch, chỉ có mùi cà phê rang từ một quán nhỏ len qua hơi mưa, hòa với hương hoa oải hương từ ban công các ngôi nhà cổ.

Jay đưa cậu vào quán, chọn một góc gần cửa sổ. Kính mờ hơi nước, bên ngoài là những hạt mưa lăn dài xuống, như những dòng ký ức không ai ngăn lại được.

"Bellagio từng là nơi mẹ anh thích nhất." Jay bất ngờ nói, giọng thấp.

Jungwon ngẩng lên, khẽ hỏi: "Bà ấy từng đến đây nhiều lần?"

Jay gật. "Khi còn trẻ, bà hay ngồi đúng chỗ này, phác họa lại từng góc phố. Sau này, bà không quay lại nữa. Anh nghĩ... một phần là vì cha anh."

Anh không giải thích thêm. Chỉ một câu bỏ ngỏ, nhưng trong nó, Jungwon nhận ra mùi vị của một điều gì đó đã tan vỡ từ lâu.

Họ im lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi và tiếng thìa chạm nhẹ vào thành tách. Khi mưa vừa ngớt, Jay kéo cậu ra ngoài. Con phố trơn bóng như vừa được đánh xi, phản chiếu ánh đèn vàng lấp loáng từ các cửa hàng.

Họ đi ngang một hiệu sách cũ. Jay dừng lại, nhìn vào bên trong như đang tìm một bóng hình nào đó. Rồi anh quay sang Jungwon, mỉm cười nhẹ:

"Có muốn trốn vào đây không? Ở Bellagio, sách cũ và mưa luôn đi cùng nhau."

Bên trong, mùi giấy ẩm quyện với mùi gỗ, và cả mùi thời gian. Những cuốn sách không xếp ngay ngắn, như thể chủ tiệm tin rằng người tìm sẽ tự biết cách chạm vào đúng quyển mình cần.

Jay lấy từ kệ một cuốn, mở ra một trang giữa. "Ngày mai trời sẽ nắng, nhưng ký ức thì luôn ướt." Anh đọc, giọng trầm như hòa vào tiếng mưa còn rơi đâu đó ngoài hiên.

Jungwon khẽ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tan đi. Cậu không chắc mình đang run vì lạnh hay vì câu nói ấy chạm vào một nỗi lo đang lớn dần.

.

Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny

Khi họ quay lại bến, mưa đã tạnh hẳn. Mặt hồ trải ra tĩnh lặng, nhưng trong lòng Jungwon, có một điều gì đó như vẫn tiếp tục rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip