1

Hơn 20 năm cuộc đời, Nguyên lần đầu tiên biết được cái câu mà mọi người hay nói "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là như thế nào.

Nguyên thích con trai, có lẽ là thế, tại vì em chưa từng có tình cảm với bạn nữ nào cả và hơn hết vào năm em học cấp 3, em đã từng tương tư thằng bạn thân của mình. Đó chính là lí do mà em nghĩ rằng em thích con trai.

Lần này cũng thế, Nguyên chắc rằng em chỉ thích những người cùng giới tính với em.

"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn em, Tuấn. Nó vừa bị trap xong nên cần được chữa lành." Vừa nói thằng Lực vừa cười ha hả vô mặt đứa bạn nó.

Nguyên bị chọc cười, hoá ra người ấy lại độc thân, vậy thì vừa đẹp.

Nhóm bạn của Nguyên chỉ có vài người nhưng chơi rất thân với nhau. Mỗi tối đều rủ nhau tụ tập ở ngoài công viên chơi ma sói. Nguyên lúc đầu cũng không hiểu tại sao lại chơi trò này, nhưng sau vài lần trải nghiệm đêm khuya ở công viên này thì em nghĩ trò này thích hợp phải biết.

Mọi người thường truyền tai nhau, gọi công viên này là "công viên đa cấp." Nhóm Nguyên thường ra công viên khá muộn, bởi lúc đó chẳng còn có ai, mấy đứa trong nhóm chơi ma sói có cãi nhau to thì cũng không ai bị ảnh hưởng. Cho đến một hôm thằng Lực rủ đi ăn cái quán bún bò chỉ mở đến 9h ở bên này, em mới biết tại sao công viên này có cái tên như thế.

"Sao đa cấp lắm thế, hẳn 3 cái vòng tròn lớn." Thằng Lực vừa gọi món xong, tay lau đũa đưa cho em nhưng vẫn không quên phản ánh về tình trạng đang diễn ra ở bên công viên kế cạnh.

Ồn ào, sôi động và đầy cạm bẫy cho sinh viên năm nhất.

Như thường lệ, cả nhóm tối hôm nay lại tiếp tục buổi chơi ma sói ở ngoài công viên. Chỉ là hôm nay có thêm bạn mới, không khí có vẻ sôi động hơn hẳn.

"Được rồi, thêm một dân làng nhé." Anh Trọng tìm lấy một lá bài dân làng, nhét vào cái sấp bài mà bọn nó thường hay chơi.

"Không chịu đâu, dân làng chán chết đi được."

Chơi 10 ván, bốc trúng lá dân làng 9 ván, bây giờ lại thêm một lá nữa, thằng Vũ chắc chắn không chịu rồi. Thằng Vũ cũng chẳng rõ vận may của nó ở trò chơi này biến đâu mất, chứ cứ ván nào cũng nhắm rồi mở mắt thì thôi về nhà đắp chăn đi ngủ cho lành.

"Thế thì tí tao làm sói tao giết mày đầu tiên cho mày đỡ chán nhé."

Ngược lại với thằng Vũ, anh Huấn lại hay bốc trúng sói hơn nhiều. Nhưng mà anh trai này không biết diễn, thường sẽ bị treo lên giàn ngay ngày đầu tiên. Vì vậy, anh Huấn và thằng Vũ sẽ cùng nhau ngồi nhìn mọi người chơi tiếp.

"Được rồi, chơi thôi." Ở đây, anh Trọng lớn nhất tính theo tháng, tại vì vẫn có anh Huấn và anh Luân sinh cùng năm. Lấy lí do tuổi cao sức yếu cãi không lại mấy đứa nhỏ, anh Trọng tự nhiên sẽ được làm quản trò.

Nguyên lật lá bài mà anh Trọng vừa nhét vào tay em lên, hai chữ bảo vệ đập ngay vào mắt. May quá theo phe thiện, em không biết diễn đâu, mọi người thường bảo nếu em là sói thì viết hết lên mặt cả. Nguyên rất ghét làm sói.

"Đêm rồi, cả làng đi ngủ đi nào."

Cả nhóm nhắm mắt lại, trò chơi ma sói bắt đầu. Nguyên im lặng nghe anh Trọng gọi từng vai trò, căng tai lên nghe lén xem ma sói có động tĩnh gì không.

"Bảo vệ thức dậy đi nào, đêm nay muốn bảo vệ ai."

Nguyên mở mắt ra, đối diện với anh Trọng đang nhìn về phía mình. Em đảo mắt một vòng những người đang ở đây, đột ngột dừng lại ở vị trí cách mình một thằng Lực. Cuối cùng, Nguyên thay vì chọn lựa chọn an toàn là bảo vệ mình ở đêm thứ nhất thì em lại lựa chọn bảo vệ thằng Tuấn.

Anh Trọng đưa tay chỉ vào thằng Tuấn, đợi xác nhận từ em rồi mới bảo em nhắm mắt lại.

Sau đêm đầu tiên, Nguyên bị ma sói cắn, trở thành phe khán giả hóng chuyện. Ôi xui thế, vì crush mà quên thân mình, ngu thì chịu thôi.

Ngày đầu tiên, không có manh mối nhiều, đêm thứ hai nhanh chóng đến. Ma sói được gọi dậy, hai cái đầu bên cạnh ngóc lên, thằng Lực và thằng Tuấn.

Nguyên muộn màng nhận ra, tình yêu khiến em ngu ngốc đến nhường nào. Thằng Tuấn nhìn về phía em, đưa hai tay lên chắp lại tỏ ý xin lỗi, có vẻ như là nghe theo thằng Lực, vì nó cũng có quen biết ai đâu mà chỉ định được.

Ván đầu tiên cứ thế trôi qua, phần thắng thuộc về ma sói, thằng Tuấn còn sót lại với lí do vì là người mới nên mọi người chưa rõ.

"Ô vãi em ơi, mày là bảo vệ mà sao đêm đầu lại bảo vệ người khác thế." Anh Luân ngồi đối diện với em, giả vờ lên tiếng trách móc, là tiên tri ngủm sau khi khui được thằng Lực làm sói vì bảo vệ đi ngay đêm đầu.

Nguyên cười hì hì, em không đáp lại lời trách móc của anh Luân. Bởi lẽ đâu ai tự nhận là vì mê trai mà quên mất bản thân đâu đúng không?

Gần 12 giờ đêm, cả nhóm cuối cùng cũng chịu giải tán, anh Luân và anh Huấn vẫn còn đang cãi nhau chí choé vì anh Huấn vẫn là sói và lại ngỏm ngay ngày đầu tiên vì không biết diễn.

Nguyên không đi xe, em có xe nhưng lại chưa có bằng lái vì sợ rớt, nên mẹ không cho em mang xe lên thành phố. Bình thường ra đây chơi, đều là đi ké xe người khác, hôm thì anh Trọng sẽ đánh con xe tay côn của ảnh qua đứng đợi trước cửa trọ em, hôm thì thằng Vũ lượn qua đón.

Nhóm của bọn Nguyên không học chung ngành, nhưng vẫn chơi thân là vì đều từng tham gia chung một câu lạc bộ, trừ thằng Vũ và thằng Tuấn ra. Thằng Vũ ở câu lạc bộ khác, nhưng nó cũng vừa rời rồi. Lần đầu tiên Nguyên gặp nó cũng là ở công viên này, thông qua anh Trọng, vì ai ảnh cũng quen, quen hết cả cái trường, nhưng lúc đó thằng Vũ vừa đi nhậu với anh Trọng về, mắt nhắm mắt mở nói chuyện nên hôm sau chẳng nhớ Nguyên là ai.

Thế nhưng cuối cùng, Nguyên lại chơi thân với thằng Vũ vì chỉ có hai đứa bằng tuổi nhau ở trong nhóm.

Hôm nay thằng Vũ chở ông anh bạn chung phòng của anh Huấn, Nguyên đi chung xe với anh Trọng.

"Bay về cẩn thận nhé." Anh Trọng dặn dò cả bọn, rồi rồ ga phóng đi luôn.

Anh Trọng tay lái lụa, cũng chả sợ công an nên chả bao giờ anh đi trong cái phường này mà đội nón bảo hiểm cả. Nguyên nhớ lần đầu em được anh chở, anh còn dặn em nào thấy công an thì nhớ bám chắc vào để anh phóng nhanh qua.

Anh Trọng là thế đấy, đi với anh Trọng rồi mọi người sẽ hiểu tàu lượn siêu tốc chả có là gì cả. Dù vậy, Nguyên vẫn hay đi chung xe với anh Trọng tại vì anh cao to hơn em, trời lạnh, trời mưa, trời nắng gì anh cũng che được cho em cả.

Xe anh trọng ủn ủn rẽ vào ngõ nhỏ, trọ Nguyên ở trong này, em ở một mình, về khuya cũng không làm phiền đến ai cả.

Nguyên khoá cửa lại, không quên chào tạm biệt anh Trọng. Anh quay đầu xe lại, chúc em ngủ ngon rồi rời đi ngay.

Nguyên về đến trọ là ngả ngay lên chiếc nệm yêu quý của mình, Nguyên chỉ thích nằm ì trên giường vào những lúc rảnh rỗi thôi. Thói quen ngủ của Nguyên từ lúc lên đại học cũng có nhiều biến đổi, hồi còn học phổ thông, em phải dậy sớm đi học vì nhà xa và sẽ ngủ sớm để đủ giấc. Nhưng bây giờ lịch học khá tùy chọn, lại thêm hay đi chơi đến đêm muộn mới về, Nguyên hay thức đến 2 3 giờ sáng để lướt điện thoại hơn.

Đột nhiên nhớ đến thằng Tuấn, người mà em cho rằng em thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Nguyên mở facebook ra, từ bài post của thằng Lực tìm ra được acc của thằng Tuấn. Thằng Tuấn không để ảnh đại diện, là hình mặc định của facebook, tường nhà nó cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một bài viết về bài hát mà nó share về từ hơn nửa năm trước.

Nguyên không dám nhấn vào kết bạn trước, mới gặp nhau có một lần, cũng chưa chắc sẽ gặp lại thì kết bạn làm gì. Em thở dài, tắt điện thoại đi và quyết định ngủ sớm một hôm.

Tối hôm sau, vẫn ở công viên, thằng Tuấn vẫn theo thằng Lực ra chơi cùng, chứng minh cho những suy nghĩ đêm qua của em là sai. Có vẻ thằng Tuấn sẽ vẫn ra chơi tiếp, thằng Lực còn bảo bây giờ thằng Tuấn chả khác gì cái đuôi của nó cả.

Hôm nay có chút thay đổi, anh Trọng rủ mọi người đi nhậu, bảo là coi như tiệc chúc mừng người mới. Thế là thay vì chơi ma sói như thường lệ, cả đám kéo nhau ra cái quán nhậu mở đêm hay ghé.

Nguyên ngồi ngoài cùng, đối diện là anh Huấn và anh Xuân. Anh Xuân hôm nay có vẻ đã chạy xong deadline, lại nhập bọn đi chơi. Trong nhóm thì anh Xuân ít xuất hiện nhất, tại ảnh còn bận đi làm nữa, cũng chăm học, không như anh Trọng học cùng ngành, mâm nào cũng có mặt. Cả hai đều năm cuối rồi, nhìn anh Xuân là biết ngay, nhưng anh Trọng lại rảnh rỗi lắm.

Nguyên nhìn về phía đầu bàn còn lại, anh Trọng ngồi ở đó, ngay bên cạnh là thằng Tuấn và thằng Lực. Anh Trọng tửu tượng tốt lắm, thằng Tuấn bị bắt ngồi đó để ảnh nói chuyện và làm quen. Nguyên bình thường uống cũng được, nhưng cho vui thôi, em không để cho bản thân mình say bao giờ cả.

"Ê thằng Huấn, cuối tuần này mày có về quê không?"
Anh Trọng ngồi ở đầu bàn, đã nửa tiếng nhập tiệc, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo lắm. Đúng là người có tửu tượng tốt nhất bọn.

Anh Huấn đang nói chuyện với anh Xuân về việc học, nghe tiếng anh Trọng hỏi thì đáp lại: "Chắc có, sao thế?"

Quê anh Huấn ở sát thành phố bọn họ học, bình thường rảnh rỗi thì cứ cuối tuần lại leo lên xe buýt về quê. Anh Huấn có xe, nhưng không hay đi, đều là bạn cùng phòng lấy xe đi chơi.

"Thế cuối tuần này cả đám kéo về chỗ mày chơi nhé, có được không?"

"Được thôi."

Cứ thế kèo đi chơi đầu tiên của cả nhóm ra đời, bàn nhậu ban đầu còn chia nhóm ra nói chuyện, bây giờ đều đang bàn về chuyến đi đến nhà anh Huấn.

Anh Trọng đếm số lượng người sẽ đi, lại hỏi xem những ai có xe, sau đó chia xe ra đi. Nguyên được xếp đi chung với anh Luân, anh Luân vừa mới lấy bằng tháng trước, nhưng anh đã vác con SH lên đi từ năm nhất rồi.

Nguyên liếc mắt đến thằng Tuấn ngồi cạnh anh Trọng, đột nhiên lại chạm mắt với nó, dường như chỉ là do nó đang nhìn cả bàn và vô tình nhìn em lúc em đang nhìn nó. Thằng Tuấn được xếp đi chung với thằng Lực, nó có xe nhưng xe nó yếu mà không thân với ai, nên xếp như vậy là hợp lí nhất.

"Thế nhé, giờ đi về ngủ rồi tao lập nhóm cho bọn bay vô chung bàn tiếp cho dễ."

Cả đám giải tán về ngủ, ai cũng ngấm cồn trong người cả, chỉ mong giờ này về không gặp công an thôi.

Dạo này thằng Vũ hay đi chở ông anh chung trọ với anh Huấn, anh Quốc nên hôm nay Nguyên vẫn đi với anh Trọng. Em leo lên xe, anh Trọng lại rồ ga phóng nhanh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip