14

Anh Huấn với thằng Vũ chính thức hẹn hò rồi. Anh Huấn tỏ tình nó trước, thằng Vũ vui lắm. Hôm hai người chính thức hẹn hò nó có gọi cho Nguyên, hí hửng khoe cuối cùng nó cũng có bồ rồi. Anh Huấn vẫn cưng nó như cưng trứng, đến cả việc tỏ tình với nó ảnh cũng đã chuẩn bị trước thời gian dài.

"Tao vừa đặt mua vòng tay đôi rồi. Đợi đến đúng ngày là tỏ tình ẻm thôi."

Anh Huấn chọn ngày 8/7 để tỏ tình thằng Vũ, ảnh search trên mạng mấy ngày đẹp để tỏ tình thành công, thế là nó ra ngày 8/7 - ngày quốc tế tỏ tình. Nói thật, thằng Vũ nó nhạt nhẽo bao nhiêu thì anh Huấn lãng mạn, tinh tế bấy nhiêu. Thôi thế cũng được, bù trừ lẫn nhau.

Thằng Vũ nó sinh ra là để được anh Huấn yêu thương, cưng chiều. Bình thường nó hay phóng con xe ra chở anh Huấn đi chơi, mọi người cũng có thể thấy cái tính cách loi choi hay bị anh Huấn nhắc nhở của nó thế, nhưng thật ra nó thích nhõng nhẽo lắm. Nhất là khi nó say vào, bám người số 2 không ai số 1, mà nạn nhân chính là anh Huấn. Nhưng cũng không thể nói thế được, anh Huấn tình nguyện được như thế mà.

Thằng Vũ nghiện locket, từ lúc hẹn hò với anh Huấn lại càng chăm up hơn. Khỏi phải nói, locket của Nguyên ngâm dấm đến hơn 100 tin, nhưng mở ra coi chỉ thấy tên acc của thằng Vũ. Thế là Nguyên gọi thẳng qua cho nó, quát "mày up đéo gì mà lắm thế. Có tin là tao huỷ luôn không?"

"Mày không có bồ nên ghen tị hả?" Thằng Vũ nó trả treo thế, Nguyên tất nhiên không phục rồi. Nhưng Nguyên cứng họng thật, chả biết đáp trả nó thế nào.

Vèo một cái, ngày mấy anh lớn trong nhóm tốt nghiệp cũng đến. Thằng Vũ trước đó một tháng đã call video qua hỏi Nguyên nên tặng quà tốt nghiệp cho anh Huấn là gì. Nhưng Nguyên không biết, bồ nó mắc gì nó đi hỏi Nguyên.

"Thử tưởng tượng lúc bồ mày tốt nghiệp đi."
Thằng Vũ bảo thế.

Nguyên cũng nghe theo, trong đầu tưởng tượng đến viễn cảnh mình có bồ, xong bồ mình tốt nghiệp rồi mình tặng bó hoa to đùng cho anh Trọng. Xí, khoan đã! Sao lại có anh Trọng ở đây thế? Chắc lại nhớ anh Trọng thật rồi, mới đó mà anh Trọng đi được gần 1 năm rồi đấy. Nếu anh Trọng chưa đi nhập ngũ, thì có lẽ bây giờ Nguyên cũng đang phân vân không biết nên tặng quà tốt nghiệp gì cho ảnh.

"Mày tưởng tượng cái gì mà mặt đỏ lên cả thế hả Nguyên ơi?"

Thằng Vũ ngồi đợi mãi, chỉ thấy Nguyên cười khúc khích, đỏ mặt rồi lại ủ rũ. Riết rồi chẳng hiểu nổi thằng bạn thân của mình nó bị gì, không biết có phải lại dính thính anh nào nữa không.

"Không có gì. Mày thử lên mạng search thử xem, tao chịu." Nguyên ngại ngùng tắt luôn cuộc gọi, còn chẳng để cho thằng Vũ í ới tiếng gì.

Hôm mấy anh lớn tốt nghiệp Nguyên không có tiết học trên trường nên thành ra cũng rảnh rỗi, bắt xe buýt lên trường từ sớm. Trường tầm này đông lắm mặc dù đã vào tiết học từ đời nào, phụ huynh, bạn bè sinh viên đứng đầy ở sân trường chụp hình với nhau. Sau này Nguyên tốt nghiệp cũng sẽ như thế này nhỉ?

Khoa của mấy anh vẫn chưa đến lượt gọi tên, nên Nguyên tranh thủ rẽ ra con đường kế cạnh trường xem có gì mua tặng mấy ảnh không. Nay tốt nghiệp nên người ta đến bán hoa nhiều lắm, vòng vòng quanh trường cũng tầm hơn chục chỗ. Đây là lần đầu tiên Nguyên mua đồ tặng tốt nghiệp, cũng chẳng biết giá cả sao nên mua đại 3 bó hoa nhỏ tặng mấy ảnh là được.

Thằng Vũ đến trường từ sáng sớm, hiếm lắm mới thấy nó dậy sớm vậy, chắc sáng nay nó còn chạy qua chở anh Huấn lên. Nó hẹn Nguyên ở dưới thư viện, mua hoa xong thì vào tìm nó luôn. Nay nó ăn diện lắm, áo sơ mi xanh quần trắng, còn vuốt cả tóc, nó nhờ Nguyên tí nữa giúp nó chụp chung một tấm với ảnh để về đăng story.

"Tao tin tưởng mỗi mày thôi Nguyên."
Thằng Vũ bảo thế.

Nguyên với thằng Vũ đợi tầm 15 phút, cuối cùng cũng đến khoa công nghệ thông tin lên nhận bằng. Ở dưới sân trường có dựng màn hình led to lắm, để cho người thân, bạn bè của sinh viên theo dõi. Đến lượt anh Huấn lên, thằng Vũ vội lấy điện thoại ra quay lại, khen lấy khen để anh bồ mình đẹp trai quá.

Mặc dù anh Luân với anh Xuân không nhờ Nguyên nhưng em vẫn quay lại, để có gì gửi cho anh Trọng xem cũng được. Anh Trọng chưa đủ thời gian để xin nghỉ phép, nên ảnh chả biết được ngày hôm nay như thế nào đâu, gửi video qua cho ảnh ngửi chút không khí cũng được.

Một lúc sau thì 3 anh lớn cũng xuống sân trường, thằng Vũ chờ chực mãi, thấy anh Huấn ra là chạy lại liền, ôm chặt lấy anh bồ nó.

Nguyên tặng mấy bó hoa đã mua cho anh Xuân và anh Luân, chúc mừng 2 anh tốt nghiệp, tất nhiên là không quên xin vía tốt nghiệp đúng hạn. Thế là anh Luân với anh Xuân nhiệt tình nhả vía cho đứa em.

Thằng Lực tối qua còn hỏi trong nhóm mai mấy giờ mấy ảnh xuống, mà nay vẫn chưa thấy cái bản mặt nó đâu cả. Rồi tự dưng cái đám đông gần đó hú hét lên, thằng Lực hiên ngang từ đó đi ra, trên vai còn vác cái gì đó to lắm. Nó chạy lại gần, đặt cái thứ trên vai nó xuống đất.

"Tèn ten."

Thằng Lực nó đặt làm standee của anh Trọng, to bằng với kích thước thật luôn. Nó bảo sáng nay nó chạy qua đó lấy mà lúc vòng ngược về bị kẹt xe nên hơi trễ. Thiếu anh Trọng thì không được, nên nó mới nghĩ cách in standee như này. Khiếp, thằng Lực chơi trội ghê.

"Tí nữa về là thấy cái mặt mình chình inh trên confession trường nè." Anh Huấn bảo thế.

Anh Luân không hiểu lắm, thế lại hỏi "tại sao? Do tao đẹp trai quá hở?"

Cái kết là bị anh Xuân cốc đầu 1 cái "mày không thấy cái standee kia hả? Đủ nổi chưa?", riết rồi sau này kiếm trên đầu anh Luân có thể sẽ thấy cái lỗ nào đó thật quá.

Đúng như anh Huấn nói vậy, lúc Nguyên vừa về đến nhà, mở facebook lên thì bài viết đầu tiên là bài confession về đám bọn họ. Anh Luân còn cap màn hình lại gửi vô nhóm.

"Trời ơi, 4 năm học đại học rồi. Lần đầu tiên tao được lên confession trường đấy."

Nguyên mặc kệ cả nhóm đang ồn ào, lại mò vào đoạn chat của mình với anh Trọng. Dạo này Nguyên có thói quen chia sẻ mấy chuyện vui vui với anh Trọng, em cứ gửi vào đấy, rồi đến chủ nhật ảnh được dùng điện thoại sẽ rep lại từng cái mà Nguyên gửi. Nhiều lắm, nhưng anh Trọng vẫn kiên nhẫn cực. Tin nhắn gần đây nhất của anh Trọng là chúc Nguyên ngủ ngon.

Nguyên gửi cho anh Trọng mấy cái video quay lại hôm lễ tốt nghiệp hôm nay, cũng không quên bảo anh "thằng Lực nó in hẳn một cái standee của anh vác lên trường nè", lại gửi thêm cái confession trường về cả bọn. Chắc chủ nhật anh Trọng mở máy lên thấy sẽ bất ngờ lắm đây.

Sinh nhật anh Xuân cách lễ tốt nghiệp 2 ngày, nên cả bọn hẹn ngày hôm đó đi ăn mừng một thể. Anh Xuân bảo vì hôm tốt nghiệp mọi người tặng quà rồi nên hôm đấy cấm đứa nào mang theo quà đến, mắc công ảnh lại phải đuổi về. Thế nên lần này Nguyên đi tay không, thằng Lực vẫn đánh con xe của nó đến đón.

Hết sinh nhật anh Xuân là đúng vào ngày đó tháng sau là sinh nhật anh Luân. Ngẫm lại mới thấy, có lẽ do sinh cùng ngày nên hai ảnh mới sống chung với nhau được lâu thế. Chứ cỡ như Nguyên hay thằng Vũ dễ tự ái thì đã dỗi nhau từ lâu rồi.

Có vẻ như mọi người thích sinh con vào mấy tháng cuối năm lắm, đi đâu xa trong khi nhóm Nguyên 7 người thì hết 4 người sinh tháng 10, 11, 12. Ăn sinh nhật anh Luân xong chưa kịp ngáp đã đến sinh nhật của anh Huấn với thằng Lực. Trùng hợp thay, anh Huấn với thằng Lực sinh sát ngày nhau, anh ngày 8, em ngày 9. Thế là cả nhóm bốc thăm, trúng ngày nào thì ăn sinh nhật ngày đó. Nguyên chả biết ai bốc, bốc kiểu gì, cả đám 11h đêm ăn sinh nhật anh Huấn ở ngoài công viên, đợi thêm 1 tiếng nữa là qua ngày mới, sinh nhật thằng Lực vừa lúc đến.

Nguyên nhớ đến cái lúc mới quen thằng Lực, em có hỏi sinh nhật của nó ngày nào. Nghe nó bảo nó sinh ngày 9/12 thì cũng bất ngờ lắm. Nguyên nói với nó là sau này tổ chức chung với anh Huấn là cỗ lớn dữ à nha.

Thằng Vũ nghe thế mới xen vào một câu, nó bảo: "Ai biết được lúc đó có còn chơi nữa hay không?"

Lúc nó nói câu đó, bị anh Huấn chửi cho một trận. Nhưng may quá, thằng Vũ nói cái gì thì hay đi ngược lại lắm, cả bọn vẫn chơi với nhau bền như những ngày đầu.

Nghĩ đến lại thấy buồn cười, cũng cảm thấy may mắn vì qua bao chuyện xảy ra thì cả đám vẫn có thể ngồi đây nói chuyện với nhau như này. Chỉ tiếc cái là thiếu anh Trọng, chắc giờ này ảnh đi ngủ mất rồi cũng nên.

"Ơ thế là qua Tết tới mấy anh đi nhập ngũ rồi nhỉ?" Thằng Lực nhắc mới nhớ, mấy ông này tốt nghiệp cả rồi mà.

Thằng Vũ giây trước còn đang ôm tay anh Huấn cười nói vui vẻ, giây sau nghe thằng Lực hỏi thế là mặt biến sắc liền. Bồ nó sắp đi nhập ngũ rồi, nó sắp phải yêu xa rồi đấy. Thế là tự dưng nó quay ra khóc ngon ơ, giữa cái công viên ban đêm không lấy ma nào, chẳng cần màng gì đến hình tượng.

"Mày nhắc chi vậy em ơi?" Anh Huấn dỗ thằng Vũ, không quên than vãn thằng Lực.

Nhưng thằng Lực cũng đâu có ngờ tới điều này, nó chỉ muốn thăm hỏi mấy anh thôi mà.

"Nó mà biết thì nó hỏi đéo." Anh Xuân nói phụ thằng Lực, thế là nó tranh thủ với lấy cái phao cứu sinh, gật đầu lia lịa.

"Ủa vậy cái sinh nhật vừa rồi là cái sinh nhật cuối cùng của tao với bọn bay rồi hở?"
Anh Luân tự dưng nhận thức được điều đó, không nhịn được lại chửi thề vài câu.

Anh Luân ngồi đối diện với Nguyên, em có thể thấy được ảnh đang hoang mang thế nào. Lúc sau, chắc thằng Vũ khóc dữ quá, lây sang cả anh Luân, thế là ảnh cũng mếu máo, định khóc nhưng anh Xuân không cho, ảnh hiểu thằng bạn chung trọ suốt 4 năm đại học của ảnh quá mà.

"Khóc là tao cho về nhà đấy." Anh Xuân doạ anh Luân thế, vậy mà người kia im thật.

Không khóc to như thằng Vũ nhưng lệ đổ trong tim đấy, anh Luân nhìn vẫn còn buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip