16
Anh Huấn đi nhập ngũ vào 1 tuần sau đó nên thằng Vũ ở lại thành phố luôn còn Nguyên lại ra bến bắt xe về quê tiếp. Hôm anh Huấn nhập ngũ, thằng Vũ khóc sướt mướt, tối về còn gọi video qua cho Nguyên tâm sự này nọ, mà nói thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn tiếng thút thít của nó. Đó là anh Huấn mới đi thôi đấy, vài bữa nữa chắc chỗ trọ nó lụt luôn quá. Thế là Nguyên mệt, em kéo thằng Lực vào, bảo em nó an ủi thằng Vũ đi, chứ em nghe nó khóc đủ rồi.
"Ơ, tại sao lại là em?" Thằng Lực thắc mắc hỏi.
"Chứ mày nghĩ còn ai ngoài mày hả em?"
Nhóm 7 đứa, thì hết 4 ông anh lớn đi nhập ngũ cả rồi, không thằng Lực thì còn ai nữa.
Nay chủ nhật, anh Trọng lại được cầm điện thoại, mới ban sáng ảnh đã nhắn tin chào buổi sáng em rồi. Nhưng nay thằng Vũ nó cứ hở tí lại gọi, thành ra vẫn chưa trò chuyện gì được với anh Trọng cả. Hiện tại là 9h tối, Nguyên lấy can đảm, chủ động gọi cho anh Trọng.
"Nay im ắng thế?"
"Tại anh Huấn nhập ngũ, thằng Vũ nó cứ khóc hoài thôi."
Anh Trọng bị chọc cười, lại bảo nó được vài bữa thôi, sau có khi lại chả nhớ anh Huấn bồ nó là ai bây giờ. Có khi thế thiệt, thằng Vũ nó ham vui mà, rủ nó đi chơi mấy bữa là hết thôi.
Anh Luân với anh Xuân cũng nhập ngũ rồi, tối qua nhăn tin vô nhóm hẳn hai bài văn dài tình cảm xướt mướt chia tay anh em, hẹn ngày gặp lại. Nguyên đọc qua cả rồi, bài văn 10 câu thì hết 9 câu là chép văn mẫu sến súa, câu còn lại là câu tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhớ đến hai ảnh, Nguyên lại nhớ đến buổi tiệc chia tay tối đó, thế là buột miệng, hỏi anh Trọng "anh Xuân bảo lần trước ảnh đi thăm anh á, không có em nên anh buồn cả buổi."
"Anh đâu có buồn cả buổi đâu."
Đó thấy chưa, Nguyên biết ngay mà, anh Trọng buồn cái gì cơ chứ, toàn là do anh Xuân với anh Luân thêm muối thêm mắm. Nhưng không hiểu sao, Nguyên cũng không rõ nữa, chỉ là cảm giác hơi man mác buồn.
"Anh mày buồn cả ngày hôm đấy cơ."
Anh Trọng nói thêm, Nguyên giây trước còn có chút hụt hẫng, giây sau đã trực tiếp đứng hình, xịt keo và chút vui trong lòng. Bảo không ngại là nói dối, nhưng Nguyên công nhận, chỉ một câu đó đã khiến Nguyên vui vẻ sau khi bị thằng Vũ dày vò cả một ngày dài.
Anh Trọng lại thả thính Nguyên, một điều mà ảnh còn chả thèm làm khi chơi với em trong suốt 2 năm trước, điều mà tưởng chừng ảnh chỉ làm với mấy chị gái xinh đẹp ảnh quen trên trường. Không ngại mới là chuyện lạ đấy.
"Anh cứ đùa."
"Anh đùa mày làm gì?" Không đùa thì thôi.
Hiện tại đã là đầu tháng 3, sinh nhật anh Trọng cũng sắp đến nữa rồi. Nhưng sinh nhật năm nay của anh Trọng không vào chủ nhật, vào đúng giữa tuần là thứ 5, Nguyên không tổ chức cho ảnh được như năm ngoái rồi.
"Sinh nhật anh lại sắp đến rồi đấy."
"Ừ nhỉ, mới đó mà sắp 24 tuổi rồi, nhanh ghê."
Anh Trọng lớn hơn Nguyên 2 tuổi nhưng nhìn chung thì cảm giác ảnh trưởng thành hơn rất nhiều. Chắc đó cũng là lí do Nguyên hay đặt trọn niềm tin của em vào người nay, giữa hai người chẳng có gì là bí mật cả.
Sáng hôm sinh nhật anh Trọng, Nguyên không có tiết học, cũng chẳng gọi điện được cho anh Trọng nên quyết định ngủ nướng đến hơn 11h trưa mới dậy. Vừa dậy thì thằng Vũ gọi đến, í ới suốt ngày. Từ cái hôm anh Huấn đi nhập ngũ đến nay đã gần 2 tháng, nhưng nó chẳng cho Nguyên yên được ngày nào.
"Tối nay ra quán cũ nhậu không?"
Không công viên thì quán nhậu, bảo nó là đệ anh Trọng chả sai tí nào cả.
Nguyên vừa mới ngủ dậy, còn ngái ngủ, thế cũng ừ ừ đồng ý cho xong. Tối đến lại quên mất, đến lúc thằng Vũ nó phóng xe đậu trước cổng còn chưa tắm rửa gì.
"Thằng quỷ, tao cho mày 5 phút." Thằng Vũ nó hét vào mặt Nguyên như thế.
Nguyên vội vàng vào tạt đại vài ca nước lên người, sau đó mặc bộ quần áo vào, nhảy lên xe thằng Vũ ngồi với thời gian chỉ vỏn vẹn 4 phút 30 giây. Thằng Vũ nom cũng bộ hài lòng với bạn mình, dù vậy vẫn không phàn nàn vài câu.
"Tao biết rồi nên câm mõm vào giúp tao cái."
Biết vậy bảo thằng Lực đón rồi.
Thằng Lực nay đi 1 mình nên nó ung dung lắm, lúc Nguyên với thằng Vũ ra quán thì nó còn chưa đến cơ. Thế là Nguyên quay sang trách thằng Vũ, bảo hối cho đã rồi ra cũng đợi, cho thêm 5 phút nữa có phải là gội được cái đầu rồi không. Đợi thêm khoảng tầm 10 phút nữa, mới nghe thấy tiếng con xe độ quen thuộc của nó từ xa đến.
Nguyên thấy nó chở thêm ai đó, nhìn qua vội thì chẳng rõ nhưng giống anh Trọng lắm. Ngay lập tức, Nguyên phủ nhận điều đó, anh Trọng còn đang nhập ngũ, có lẽ nay sinh nhật nên nhớ ảnh thế thôi.
Nhưng mà Nguyên sai rồi, Nguyên nhìn đúng rồi đấy. Anh Trọng thế mà ở đây thật, người mà Nguyên nghĩ vẫn đang ở trong quân ngũ, vậy mà đang đứng trước mặt em nở một nụ cười thật tươi.
"Không chúc mừng sinh nhật anh à?"
Nguyên cứng đơ cả người, vẫn chưa tin được anh Trọng đang đứng trước mặt mình chứ đừng nói đến việc mở miệng ra nói gì đó. Thằng Vũ nhìn Nguyên cứ ngoác cái mồm ra, chả nói được gì, thế là nó táng một phát vào lưng em, thành công thức tỉnh Nguyên và đồng thời chứng minh là Nguyên không mơ.
"Anh Trọng, anh về lên thành phố hồi nào thế."
"Mới sáng nay thôi, anh mày tự phóng xe lên đấy."
Anh Trọng nhập ngũ đủ tháng, được nghỉ phép 10 ngày tuỳ thời gian, và ảnh chọn đúng sinh nhật ảnh để có lí do đi chơi. Nguyên gật đầu đã hiểu, dù vậy vẫn không tin được là anh Trọng, người mà em cứ phải cuối tuần mới gọi điện thoại được thì đang ở đây, ngồi cùng bàn với em.
Anh Trọng gầy hơn trước thì phải, nhưng cảm giác vẫn ổn, chắc do trong đó luyện tập nhiều nên nhìn có cơ hơn hẳn. Da ảnh cũng đen hơn, mặc dù trước đó cũng chẳng trắng, nhưng nhìn qua thì khác lắm. Nguyên vẫn thấy ảnh ở mỗi cuộc call video, nhưng nhìn ngoài đời vẫn lạ lẫm hơn thật.
Thằng Lực xách theo một cái bánh kem, bảo nay sinh nhật anh Trọng thì phải có chứ. Nay chỉ có 4 người nên có mỗi thằng Lực mua, may thật, có thêm 3 ông kia nữa thì anh Trọng bội thực bánh kem mất.
Cảnh tượng này thật quen thuộc, Nguyên lại quay sang giúp thằng Lực cắm nến lên bánh kem. Cả nhóm chụm đầu lại, bật lửa thắp lên những ngọn nến nhỏ, ánh sáng vàng nhấp nháy trong màn đêm.
"Chúc mừng sinh nhật anh Trọng!" Cả ba người đồng thanh, giọng có phần hào hứng.
Anh Trọng nhìn quanh, ánh mắt có chút gì đó dịu dàng nhưng cũng pha chút nghẹn ngào. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên sau mấy tháng nhập ngũ anh mới được gặp lại đám em út thân thiết này.
"Ừ, cảm ơn mấy đứa. Ước gì bây giờ?" Anh cười, chống cằm nhìn mọi người.
"Ước đi anh, ước đi rồi tụi em thổi phụ cho lẹ." Thằng Lực giục.
Anh Trọng nhắm mắt lại vài giây, rồi thổi tắt nến trong tiếng vỗ tay của cả bọn.
"Ước gì vậy anh?" Nguyên tò mò hỏi.
Anh Trọng chỉ cười, không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn Nguyên một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói:
"Anh ước mọi người lúc nào cũng vui vẻ như vầy."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến lòng Nguyên hơi xao động. Không hiểu sao, em cứ có cảm giác lời ước của anh Trọng còn mang một ý nghĩa nào đó sâu xa hơn. Nhưng thôi kệ, hôm nay là sinh nhật anh, cứ vui đã.
Bữa tiệc nhỏ kéo dài đến hơn 11 giờ đêm. Cả bọn vừa ăn vừa trò chuyện, có lúc cười sảng khoái, có lúc lại trầm xuống khi anh Trọng kể về cuộc sống trong quân ngũ. Nguyên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù khi anh nói đến những kỷ luật nghiêm khắc và những ngày tập luyện mệt nhoài.
Hôm nay có anh Trọng, Nguyên cũng chẳng thèm đi ké xe của thằng Lực hay thằng Vũ nữa. Nói thế thôi, chứ Nguyên muốn đi với anh Trọng, lâu lắm rồi không gặp ảnh, muốn được ảnh chở về.
Anh Trọng chở Nguyên về trọ, nhanh ghê, mới đó đã về đến rồi. Nhưng anh Trọng chưa về, anh vẫn đứng đấy, cứ nhìn Nguyên.
"Chuyện gì vậy anh?"
Anh Trọng im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh thở dài, xoa đầu Nguyên như thường lệ, nhưng lần này, ánh mắt anh có chút khác lạ.
"Anh nhớ mày lắm đấy. Dạo này hình như mày cũng gầy hơn rồi nhỉ? Hai cái má mất tiêu rồi."
Nguyên giật mình. Tim em lỡ một nhịp. Em chớp mắt nhìn anh, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không, anh Trọng béo má Nguyên một cái, đang xem xét về việc Nguyên gầy hơn là thật, như vậy thì chắc chắn không nhầm đâu nhỉ?
Không phải lần đầu tiên anh Trọng bảo ảnh nhớ Nguyên, Nguyên với anh vẫn gọi nhau, nói câu đấy suốt. Nhưng lần này anh Trọng đứng ở đây, ngay trước mặt Nguyên, ánh mắt chân thành nhìn em, nói ra câu đó vẫn khiến em cảm thấy thật lạ lẫm.
"Sao đột nhiên lại nói thế?" Nguyên không nhịn được, vẫn tò mò hỏi.
Anh Trọng lơ đãng, cười một cái, hỏi lại Nguyên một câu khác "Ban nãy mày nhớ anh ước cái gì không?"
Nguyên ngẩn người một lúc, nhớ lại lời chúc sinh nhật ban nãy.
"Anh ước gì ấy nhỉ... À, anh ước mọi người lúc nào cũng vui vẻ."
Anh Trọng bật cười, lắc đầu nhẹ.
"Không chỉ có vậy."
Nguyên nhíu mày, chợt nhận ra nãy giờ em chưa từng hỏi anh thực sự ước điều gì.
"Vậy anh ước gì?"
Anh Trọng không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Nguyên một lúc lâu, đôi mắt trong màn đêm sâu thẳm đến lạ. Rồi anh cười nhẹ, tiến lại gần hơn một chút.
"Anh ước..." Giọng anh trầm xuống, có gì đó dịu dàng nhưng cũng pha chút ngập ngừng. "Ước là lần sau không cần phải đợi sinh nhật mới có lý do để gặp mày."
Nguyên đứng sững tại chỗ. Câu nói ấy vang lên quá đỗi chân thành, không hề có chút đùa cợt nào. Cả thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ còn hai người.
"Anh Trọng, anh lại chọc em à?"
"Anh có bao giờ đùa về mấy chuyện này đâu."
Anh Trọng bước thêm một bước nữa, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn rất gần. Nguyên không biết phải nhìn đi đâu, chỉ có thể cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
"Anh thích em, Nguyên."
Ba chữ ấy như khiến mọi thứ xung quanh dừng lại. Nguyên mở to mắt nhìn anh, lòng hỗn loạn.
"Anh biết là anh ngố lắm, phải mất 1 năm mới nhận ra." Anh Trọng bật cười khẽ. "Nhưng mà, từ trước đến giờ, anh chưa từng thấy ai quan trọng với anh như em."
Nguyên không biết nên nói gì. Tim em đập mạnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip