2

Nhóm chat được thành lập sau buổi đi nhậu ngày hôm đó, chủ yếu là anh Trọng và anh Huấn nhắn, còn lại chỉ vào đọc, lâu lâu lại đáp lại mấy tin như "ok ạ".

Nguyên thoát ra khỏi cuộc trò chuyện, tay nhấp vào lướt tóp tóp, nơi em hay vào phần lớn thời gian trong ngày. Thông báo facebook đột nhiên nhảy đến, có lời mời kết bạn, ngạc nhiên chưa, thằng Tuấn chủ động kết bạn với em. Khỏi phải nói, tâm trạng của Nguyên lúc này vui vẻ đến nhường nào. Đêm hôm đó Nguyên lại ngủ muộn, vì phấn khích chứ không phải do thói quen.

Buổi đi chơi cuối cùng cũng đến, sáng sớm hôm đó Nguyên đã bắt xe buýt qua trường. Cả đám đều đã đến cả rồi, nhưng Nguyên không phải là đứa đến trễ nhất, vẫn còn thằng Lực chưa đến. Trong lúc đợi thằng Lực, Nguyên lấy điện thoại ra nghịch, lúc này mới phát hiện ra tin nhắn nhóm. Anh Trọng gửi ảnh từ 5h sáng, hối mọi người nhanh đến trường, trong ảnh còn có thằng Tuấn, nghe anh Trọng bảo thằng Tuấn ở công viên với anh cả đêm qua tại nó không về trọ được, nó ở với dì và trọ chỗ nó thì đóng cửa sớm.

Hai người ngồi ngoài công viên đến sáng sớm nay, anh Trọng có trọ nhưng không về, ảnh hay đùa vui bảo công viên là ngôi nhà thứ hai của ảnh vì tần suất ảnh ngủ ngoài đó còn nhiều hơn ở trọ. Anh Trọng sẽ chở Nguyên về rồi quay ra công viên tiếp. Bình thường sẽ có cả thằng Vũ, tại nó ở kí túc xá, nên hai người lúc thì đi net, lúc thì ngủ luôn ngoài công viên. Nhưng tối qua thằng Vũ không ra công viên chơi, nên nó không có trong ảnh.

Một lúc sau thì thằng Lực cũng tới, thằng Lực có chiếc xe 50 phân khối nhưng xe nó là xe độ nên chạy khá khoẻ. Thằng Tuấn leo lên sau xe thằng Lực, anh Trọng hôm nay đi một mình, dẫn đầu đoàn tại vì ảnh đã từng ghé nhà anh Huấn chơi dịp hè vừa rồi.

Nhà anh Huấn cách trường cả bọn khoảng hơn 1 tiếng đi xe, không quá xa nên đi một tí cũng đã đến. Anh Huấn đã leo lên xe buýt về nhà từ hôm trước, đứng sẵn trước cổng đón cả bọn đến.

Anh Huấn là con một, không có anh chị em gì cả, nhà còn có bố mẹ và bà nữa. Hôm nay bố anh Huấn đi công tác, chỉ có mẹ và bà ở nhà.

Cả bọn vừa đến đã vào thăm phòng anh Huấn đầu tiên, anh Trọng đã ghé một lần, coi như thân thuộc giới thiệu từng ngõ ngách trong nhà anh Huấn.

Nguyên cất balo vào phòng anh Huấn, rồi ra ngoài nhập bọn với cả đám đang ngồi trước cái tivi to ở ngoài phòng khách. Tivi nhà anh Huấn có netfix, anh Luân rủ mọi người coi phim nên thằng Vũ dụ mở bộ phim ma đang hot dạo gần đây. Anh Luân phải chắc rằng bộ phim đó được phản ứng tốt thì mới mở, bởi anh bảo là hiếm mới được coi netfix nên phải coi cho đáng.

Nguyên không sợ ma, nhưng em vẫn tin là trên đời này có ma. Trước đó thật ra em cũng không tin, nhưng có đợt em đi chạy chương trình ở tỉnh khác lúc còn ở trong câu lạc bộ kia, cả đám bị doạ cho chạy đi chỗ khác ngủ. Nguyên không thấy nhưng cũng bị người thấy kể lại doạ cho sợ. Thế là từ đó Nguyên cũng tin là cái thứ đó có tồn tại chỉ là em không thấy được.

Anh Luân theo yêu cầu của thằng Vũ mở bộ phim ma kia lên, cả đám chăm chú ngồi ngay ngắn trước tivi, ngẩng cổ lên xem.

Anh Trọng phụ trách mảng nấu nướng, tối hôm qua lúc tụ tập ngoài công viên anh đã hỏi xem những ai biết nấu ăn rồi. Nguyên biết nấu, em sống một mình nên vẫn hay nấu ăn nhưng chỉ dừng lại ở mức ăn được thôi nên em quyết định nhường lại cho người khác thể hiện.

Vì là tự nấu ăn, nên bộ phim ma mới chiếu được mấy phút đầu cả đám đã giải tán một nửa để vô bếp. Nhìn quanh chỉ còn mỗi thằng Lực, thằng Vũ, thằng Tuấn và anh Huấn chủ nhà. Anh Huấn là chủ nhà nhưng không biết nấu ăn, để anh nấu luôn cái bếp thì được, vì thế anh Huấn mới ngồi đây coi phim, lâu lâu lại chạy vào bếp khi anh Trọng ới vì không biết thứ mình cần ở đâu.

Thằng Lực nằm dài ra giữa nhà, chốc chốc lại giật mình hét toáng vì cảnh kinh dị của bộ phim. Nó giống thằng Vũ, thích coi phim ma, hai đứa nó hay rủ nhau coi phim ma lắm, nhưng sợ ma nên hay bị giật mình. Anh Xuân từng hỏi "mày sợ thế thì đi coi phim ma làm gì" thì thằng Lực nhe răng ra cười bảo "càng sợ càng cuốn anh ơi."

Nguyên chăm chú coi bộ phim đang chiếu, xong rồi lại liếc mắt sang nhìn thằng Tuấn ngồi trên võng. Thằng Tuấn cũng đang coi phim, nhưng nó sẽ chạy vô bếp hóng rồi lại chạy ra lại, cứ như thế, nó chả ngồi im được.

"Nguyên ới, mày vào đây anh bảo cái."

Nguyên bị tiếng hét của thằng Lực làm cho giật mình rồi lại nghe thấy tiếng anh Trọng gọi em từ trong bếp. Nguyên đứng dậy rời đi, còn không quên đá vào mông thằng Lực vì hét quá nhiều.

Anh Trọng biết em tự nấu ăn, nhưng anh không bắt em nấu, chỉ là nhờ em pha giúp tô mắm để tí bóp gỏi. Anh còn dặn "mày pha cho hẳn hoi vào nhé, món gỏi ngon hay không là nhờ vào mày cả đấy." Thế là Nguyên tự nhiên có một vai trò cao cả hơn hẳn.

Nguyên biết pha mắm, cái này là em học lỏm từ mấy lần ở nhà theo mẹ vào bếp. Nhưng em mới tự pha có một lần vì hôm đó mẹ không có nhà, cũng ăn được nhưng hơi ngọt, nên lần này em rút kinh nghiệm cho ít đường thôi.

"Vãi, cay thế Nguyên ơi." Anh Xuân cảm thán sau khi giúp Nguyên thử mắm. Nguyên biết thế nào được, em chỉ làm theo những gì em nhớ thôi mà.

Anh Trọng nghe thế nên lại thử, rồi cũng nói y chang anh Xuân.

"Thôi thì mày cố băm thêm tỏi vào thử xem Nguyên."

"Dạ vâng."

Nguyên theo lời anh Trọng, lại bóc mấy tép tỏi rồi băm cho vào tô mắm, cho thêm tí nước, vắt thêm tí chanh. May mắn thay, tô mắm cũng đỡ cay hơn, nhưng chỉ đỡ thôi, Nguyên cứu không được nữa.
Anh Trọng vỗ vai em, bảo thôi như vậy được rồi.

Thằng Vũ từ ngoài chui vào hóng chuyện, nó đang bốc vụng lạc bỏ vào mồm. Nghe thấy Nguyên làm mắm bị cay, thế là cười em.

"Thằng này chắc sau này ghen dữ lắm nè."

Nguyên từng nghe ai đó bảo rằng, ớt nói lên được người dùng nó ghen nhiều hay ít. Ghen nhiều thì ớt sẽ cay, còn ghen ít thì ngược lại. Nguyên không tin lắm, dù vậy em cũng nghĩ rằng mình sẽ là người hay ghen.

Mặc kệ thằng Vũ vẫn đang cười mình, còn hơn nó không biết làm cái gì, em lại bỏ ra phòng khách ngồi coi phim. Thằng Lực vẫn nằm đấy, thằng Tuấn cũng vẫn đang ngồi trên võng, Nguyên lại gần, ngồi xuống gần chỗ Tuấn.

Một lúc sau, anh Huấn rủ Nguyên đi mua bia với anh. Anh bảo mua đá nữa nên kéo em theo xách giúp, quán cũng ở đầu ngõ thôi nên Nguyên vui vẻ đồng ý.

Lúc Nguyên và anh Huấn mua bia về đến thì đồ ăn đã được dọn lên cả rồi. Thằng Lực cũng không còn nằm dài ra sàn nữa, nó đang giúp anh Xuân nướng mấy miếng gà còn lại vì anh Xuân mắc đi vệ sinh.

Thằng Lực bê đĩa gà cuối cùng vào thì thằng Tuấn thấy được, nó liền bị thằng bạn chê vì mấy miếng gà nó nướng bị cháy đen. Thế là thằng Lực gông cổ lên cãi lại "mày giỏi thì đi mà nướng".

Bữa tiệc cuối cùng cũng bắt đầu vào lúc 12h trưa, Nguyên ngồi cạnh anh Luân, bị anh rót cho li bia đầy ắp. Nhưng anh vẫn dặn uống cho có thôi là được rồi.

Thằng Tuấn như cái đuôi của thằng Lực thật, nó ngồi kế thằng bạn mình ở phía bên anh Luân. Ngồi ở góc này, Nguyên vẫn dễ dàng nhìn thấy nó đang nói chuyện với thằng Lực, em không xen vào, chỉ nghe loáng thoáng hai đứa nó đang nói về bộ phim ban nãy.

Rồi đột nhiên, Nguyên nghe thấy tên em phát ra từ miệng của thằng Lực. Nguyên nhìn qua, vừa lúc bắt gặp hai đứa nó đang nhìn mình, thế là hoang mang hỏi gì thế.

"Em bảo là anh cũng thích anh Jungkook của nhóm BTS."

Người mình thích có cùng idol với mình, Nguyên cảm thấy thời cơ của mình đến rồi.

"Thế cơ á, vậy là phải kết nghĩa anh em liền thôi. Em có chơi locket không, add với anh đi."

Chỉ đợi có thế, thằng Tuấn bảo là nó có chơi, thế là Nguyên ngay lập tức gửi link qua cho nó kết bạn với mình. Tổng kết ngày đi chơi hôm nay, Nguyên có được locket của crush.

Cả nhóm nhậu xong, ai nấy cũng đều ngà ngà say cả, Nguyên đã lẻn vô giường từ trước rồi, đang nằm cạnh thằng Lực tiếp tục coi bộ phim ma ban nãy.

Buổi chiều bọn họ sẽ về lại thành phố, tranh thủ mọi người cũng đi ngủ trưa cả. Nguyên có hơi nhức đầu vì bia ngấm, thế là thằng Vũ cho em một viên thuốc, bảo uống đi cho đỡ.

Nguyên nhận lấy, xuống bếp tìm nước uống. Lúc trở lên lại, anh Trọng, anh Huấn, anh Xuân đang lập hội chơi bài. Còn thiếu một tay nên thằng Tuấn quyết định nhập bọn, Nguyên liền tiến lại gần hóng thử. Anh Trọng bảo là nếu chỉ chơi bài bình thường thôi thì chán quá, thế là luật ai thua thì phải chọn thật hay thách có hiệu lực.

Ván đầu tiên, thằng Tuấn là người thua, thế là nó chọn thật, một lựa chọn an toàn. Người đưa ra câu hỏi là người đến nhất, anh Huấn vinh dự là người đó.

"Ok, thế mày đã từng có tình cảm gì đó với thằng Lực hay chưa? Từ lúc mới quen đến giờ luôn."

"Khùng hả, thích thế đéo nào được." Anh Xuân nói thế nhưng anh Huấn lại giải thích bằng việc là tại thấy nó bám thằng Lực quá.

Tuấn ngẫm nghĩ gì đó, im một lúc lâu, Nguyên hồi hộp chờ đợi. Đừng nói là anh Huấn nói đúng nhé, tim của Nguyên đập nhanh như lúc em bị gọi lên bảng trả bài vậy.

"Có gì đâu mà ngại, như tao nè, hỏi tao là tao thừa nhận tao từng thích thằng Vũ đấy."

Anh Huấn chơi lớn thật, chuyện này mà cũng dám nói chỉ vì lấy ví dụ cho thằng em mới quen được vài ngày của mình. Cả đám ồ lên một tiếng, lại chăm chú chờ câu trả lời từ thằng Tuấn.

Nguyên nghe đến thằng Vũ, thế là theo bản năng lia mắt đi tìm thằng Vũ bạn mình. Em thấy nó bước ra từ phòng anh Huấn, tay còn cầm cái gối tiến lại gần chỗ anh Quốc đang nằm ngủ và rồi chiếc gối đó được đặt dưới đầu anh Quốc. Ồ, có vẻ như Nguyên đã nhận ra được điều gì đó.

Nguyên quay lại với hội bên này, thằng Tuấn cuối cùng cũng đáp lại, nó bảo không, tim của Nguyên cũng đã đập bình thường trở lại.

Đến tầm hơn 4h chiều, cả đám lại kéo nhau quay về thành phố vì anh Xuân còn phải đi làm. Sáng nay anh Trọng đi một mình một xe là để trở anh Huấn lên cùng, Nguyên leo lên xe anh Luân, cả bọn theo đoàn anh Trọng dẫn về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip