3
Mọi chuyện vẫn bình thường như thế, cả đám vẫn hẹn nhau ra công viên chơi ma sói mỗi đêm muộn. Chỉ là Nguyên đã thân hơn với thằng Tuấn, giờ đây em có thể thoải mái nói chuyện với nó hơn rồi.
Tối hôm nay trời mưa, mọi người quyết định không ra công viên một bữa. Thế là Nguyên buồn chán nằm dài ở trọ lướt điện thoại, nhưng cũng chẳng được bao lâu, anh Trọng gọi đến.
"Đi nhậu không? Có tao, thằng Vũ và thằng Huấn nữa."
Trời mưa mà vẫn rủ đi nhậu, đúng chỉ là có anh Trọng thôi. Nguyên đang chán, tất nhiên là em đồng ý rồi.
Lúc Nguyên ra cổng, anh Trọng đã đánh con xe đến đợi em rồi. Nguyên chạy nhanh đến, chui vào áo mưa rồi trèo lên xe, anh Trọng phóng xe đi.
Ra đến quán nhậu, thằng Vũ đã ở đó trước rồi. Nguyên ngồi xuống cái ghế đối diện, thằng Vũ liền đẩy lon bia đến trước mặt em, anh Trọng ngồi vào bên cạnh em cũng nhận được một lon.
"Thằng Huấn rủ đi nhậu mà sao chưa đến nữa?"
Nhờ câu hỏi này của anh Trọng, Nguyên mới biết được thì ra kèo này là của anh Huấn.
"Ảnh chưa tan làm, tí nữa tạnh mưa em đi đón."
Ba người khui bia trước, ngồi tán gẫu mấy câu chuyện. Đột nhiên, anh Trọng lại nhắc đến thằng Tuấn, khen là nó uống cũng được nhưng cũng giỏi ép người khác lắm. Thế là Nguyên bị chọc cười.
"Anh nghĩ thằng Tuấn nó thích Lực thật không?"
Nguyên cũng không biết tại sao em lại hỏi câu đó, rõ ràng em đã nghe thằng Tuấn phủ nhận rồi. Chỉ là đột nhiên, em lại tò mò, em cũng không rõ nữa.
Anh Trọng là người lớn nhất bọn, sống nhiều năm hơn, trải nhiều thứ hơn nên anh nhìn nhận mọi thứ cũng rõ hơn. Mấy đứa nhỏ trong nhóm, chẳng hạn như thằng Lực hay gọi anh Trọng là "người già". Mọi người thường hay gặp ảnh để xin lời khuyên về chuyện tình cảm nhiều lắm, nên chắc đây là lí do em tò mò về ý kiến của anh.
"Thích, tao chắc đấy."
Nguyên tin anh Trọng lắm, đối với em, anh Trọng nói gì cũng đúng cả. Vì thế, khi nghe anh Trọng nói vậy, trái tim em cũng tự dưng như hẫng lại.
"Nhưng thằng Lực thì tao không biết, hai đứa nó quen nhau chắc không ổn đâu. Thằng Lực thì thẳng thắn quá, thằng Tuấn thì trẻ con."
Nguyên thở phào, ít nhất cái này cũng khiến em an tâm hơn đôi chút.
Ngồi thêm một lúc nữa thì thằng Vũ đi đón anh Huấn vì trời cũng đã tạnh mưa. Thế là chỉ còn anh Trọng và Nguyên ngồi đó.
Nguyên quen anh Trọng hồi năm nhất, lúc em mới vào câu lạc bộ. Nguyên khá hướng nội, nên em cũng ít kết bạn, anh Trọng là người chủ động bắt chuyện với em, lúc đó em còn nghĩ anh là một người khá kì lạ cơ. Nhưng rồi em lại chơi thân với anh Trọng, giống như anh em thân thiết trong nhà vậy, anh Trọng hay rủ em đi chơi lắm.
"Nãy mày hỏi câu đó là có ý gì đúng không? Nói đi, trước khi thằng Vũ quay trở lại."
Đó Nguyên nói rồi, anh Trọng đỉnh lắm, anh nhận ra liền luôn. Thế là cuối cùng Nguyên đành phải nói sự thật với anh Trọng.
"Em thích thằng Tuấn, thích từ cái nhìn đầu tiên đấy. Nhưng mà anh nói nó thích thằng Lực, sao bây giờ hả anh?"
Anh Trọng dường như đã đoán được, anh quay sang nhìn Nguyên. Em tự dưng cảm thấy chút yếu lòng, mắt cũng đang nóng lên, tình cảm đơn phương luôn đau đớn như thế.
"Tốt nhất là mày đừng có tỏ tình với nó."
Anh Trọng chỉ nói như thế, nhưng Nguyên hiểu được, đó là lời khuyên hợp lí nhất cho em lúc này.
Thằng Vũ đi đón anh Huấn cuối cùng quay lại sau khi em đã bình tĩnh. Anh Huấn ngồi vào chỗ trước mặt em, trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ đồng phục ở chỗ làm.
Anh Huấn không nói gì, chỉ uống, một điều khá kì lạ. Anh Huấn bình thường nói khá nhiều, là một người ồn ào nhưng hôm nay lại im lặng bất thường. Thằng Vũ cũng nhận ra điều đó, thế là nó gặng hỏi anh Huấn.
"Mày có nghĩ là mấy cái hành động ga lăng của mày sẽ khiến người khác thích mày không?"
Anh Huấn hỏi thằng Vũ như thế, khiến nó bất ngờ ra mặt. Thằng Vũ rất ga lăng, với ai nó cũng thế, khác với vẻ ngoài dễ thương của mình, có lẽ tính nó là vậy. Ấn tượng ban đầu của Nguyên với thằng Vũ là thấy nó ga lăng, dù lúc đó nó xỉn không thấy đường đi rồi nhưng vẫn giúp người đang tỉnh như em mở nắp chai nước.
"Có người thích mày rồi đó, mày đoán xem là ai?"
Nguyên đột nhiên nhớ đến hôm ở nhà anh Huấn, cảnh thằng Vũ lấy gối kê đầu cho anh Quốc. Em nghĩ rằng, mình biết người thích thằng Vũ là ai rồi, nhưng em không biết nó nhận ra không.
"Anh Quốc hả?"
Anh Huấn gật đầu, bảo rằng ảnh mới moi được từ anh Quốc vào ngày hôm qua. Chỉ vì do anh Quốc lỡ mồm nên ảnh mới biết. Anh Huấn thản nhiên kể chuyện cho thằng Vũ nghe, ảnh thổ lộ ảnh từng thích thằng Vũ với cả đám hôm ở nhà mình nhưng qua cuộc trò chuyện kia Nguyên chả thấy anh Huấn có biến động gì cả, chắc cũng move on thật rồi.
"Thế mày tính sao hả? Mày có thích nó không?"
Thằng Vũ không đáp lại ngay, nó ngồi im suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới từ từ gật đầu. Nó bảo nó cũng có chút gì đó với anh Quốc, đó là lí do dạo này nó hay qua đón anh Quốc ra công viên.
"Thích thì đến với nhau đi."
Nguyên nghe anh Huấn nói thế sau khi thằng Vũ xác nhận nó cũng có gì đó với anh Quốc. Kể cũng hay ghê, bạn cùng phòng mình cũng thích crush cũ của mình, thằng Vũ có sức hút với phòng đó thật.
Ngồi tám nhảm tiếp đến hơn 12h, anh Huấn đòi về ngủ vì sáng mai anh còn đi học sớm. Thế là thằng Vũ lại chở anh Huấn về, Nguyên cũng leo lên xe anh Trọng.
Thằng Vũ ở kí túc xá, giờ này tất nhiên là nó sẽ không về đó ngủ được rồi. Thế là ban nãy anh Trọng và nó đã bàn nhau tí ra tiệm net kia mua gói ban đêm đánh game rồi.
Nguyên chào tạm biệt anh Trọng, anh chúc em ngủ ngon rồi rời đi. Nguyên đã từng thắc mắc tại sao anh Trọng lại không về phòng trong khi anh có phòng, anh cũng có thể cho thằng Vũ ngủ ké, nhưng anh bảo là mấy đứa ở phòng bật máy lạnh suốt, anh không chịu được lạnh nên cũng ít về.
"Thế anh đóng tiền trọ chi vậy anh?" Thằng Lực cảm thán như thế khi nghe anh Trọng giải thích.
Đúng là tốn tiền thật, nhưng nhà anh Trọng cũng có điều kiện lắm, chuyện đó không to tát gì so với ảnh cả.
Nhóm chat của cả bọn từ hôm đi chơi ở nhà anh Huấn về rộn ràng hơn hẳn, dường như mọi người thân nhau hơn nên có nhiều chuyện để nói, cũng có anh Trọng gửi mấy video hay tấm ảnh anh chụp được vào trong nhóm, tạo thành trò cười trong đấy.
Ban nãy lúc đang nhậu, điện thoại rung liên hồi nhưng Nguyên không vào check. Bây giờ về đến phòng, việc đầu tiên là mở vào nhóm chat xem. Mọi người bàn về lễ hội âm nhạc ở trường vào cuối tuần này, thằng Lực bảo hẹn nhau đứng chung một chỗ cho vui.
Thế là đúng hôm lễ hội, anh Huấn tan học đầu tiên sẽ là người đi kiếm chỗ dễ coi và giữ cho cả đám. Nguyên có bài kiểm tra nhóm, em vẫn chưa tan học, thấp thỏm ngồi đợi hết giờ.
Thằng Lực rủ cho đã cuối cùng lại là người không đi được, nó có lịch học bù đột xuất, đang khóc ròng ở trong nhóm chat bảo thằng Tuấn nhớ quay lại cho nó xem với.
Nguyên vừa được tan học, ngay lập tức chạy xuống sân trường. Ban nãy anh Huấn đã gửi ảnh chỗ anh đứng cho mấy đứa trong nhóm, Nguyên theo hình tìm chỗ mọi người. Mất một lúc, sau khi thấy cái đầu tẩy trắng của thằng Vũ, em cũng tìm được chỗ.
Thằng Tuấn đã tan học từ trước, đang đứng nói chuyện với anh Trọng và anh Huấn. Nguyên tiến lại gần, vừa đứng cạnh thằng Vũ đã thấy nó đưa máy đến bảo chụp với nó để up locket khè thằng Lực.
Thằng Vũ cũng có thể coi là tín đồ nghiện locket, Nguyên hằng ngày lướt locket 10 bài thì hết 8 bài của thằng Vũ, nhiều lúc cũng doạ là sẽ huỷ nhưng cuối cùng vẫn giữ lại.
Lễ hội âm nhạc diễn ra khá sôi động, chỉ là hôm nay vận may của Nguyên hơi không ổn, người đằng trước che gần hết sân khấu nhưng bù lại được anh Trọng cõng một lúc.
Kết thúc lễ hội âm nhạc đã là chuyện của hai tiếng sau, thằng Vũ đúc kết được một từ sau buổi quẩy hết mình của nó hôm nay là "nóng". Công nhận là nóng thiệt, Nguyên dễ đổ mồ hôi lắm, người em lúc này giống như vừa tắm xong vậy.
10h hơn cả trường tan về, cả bọn lại dắt nhau ra công viên hóng mát. Riết thì công viên này giống như nhà của cả bọn thiệt, ra đây còn chăm hơn đi học nữa.
Nguyên mệt mỏi nằm dài ra ghế đá, thiệt ra em cũng muốn về tắm lắm, nhưng khi nghe thấy thằng Tuấn cũng ra thế là lại lon ton leo lên xe anh Trọng để anh chở ra công viên.
Hôm nay không chơi ma sói, có lẽ cũng quẩy mệt cả rồi, ai cũng chỉ ngồi im nghịch điện thoại, chỉ có thằng Lực vừa mới tan học vẫn đang than thở nói xấu bà cô dạy môn thực hành bắt nó đi học bù đúng hôm cần nghỉ.
"Muộn rồi, về nghỉ đi mấy đứa. Tao cũng về đây, mai tao về quê sớm."
Anh Trọng quê cũng ở gần thành phố, khác với anh Huấn, anh Trọng có xe nên siêng chạy về lắm. Có nhiều hôm đi chơi đến 3h sáng cũng chạy xe về quê, về đến đó là tầm 4h sáng thì đập cửa bắt mẹ dậy mở cho. Việc anh Trọng về phòng ngủ đồng nghĩa với việc thằng Vũ sẽ theo ảnh về đó ngủ cùng, nhưng còn thằng Tuấn, Nguyên lo lắng cho nó.
"Nay anh không ngủ ở đây à, thằng Tuấn thì sao?"
Thằng Lực ở một mình giống Nguyên, nhưng chủ trọ nó không cho dắt người về. Trọ anh Huấn thì ở đông, vừa nãy mới hứa cho anh Xuân với anh Luân ké luôn rồi. Còn mỗi thằng Tuấn, nó không về trọ được thì chẳng nhẽ ngủ một mình ở đây?
"Anh ở một mình mà đúng không? Cho thằng bạn em ké với."
Thằng Lực lên tiếng ngỏ ý mà không biết rằng nó đang nói ra tiếng lòng của Nguyên. Dù vậy, Nguyên vẫn giả bộ hỏi ý thằng Tuấn và tất nhiên là thằng Tuấn đồng ý rồi.
Thế là đêm nay, lần đầu tiên Nguyên không leo lên xe anh Trọng hay thằng Vũ mà thay vào đó là xe của crush mình, thằng Tuấn.
Nguyên chỉ đường cho thằng Tuấn về đến trọ, đều là con trai cả, ngủ chung giường với nhau cũng là chuyện bình thường.
"Anh nghe thằng Lực bảo mày bị trap hả, sao thế em?" Nguyên chủ động hỏi chuyện, phần vì em muốn thân với thằng Tuấn hơn, phần là em tò mò thật.
Thằng Tuấn cũng không ngại, kể cho Nguyên một lèo về người yêu cũ kia của nó. Nó bảo hai đứa nó quen được 4 tháng, nó quen con bé kia là do nó mới lên thành phố nên cô đơn quá, thế là chấp nhận luôn. Vậy mà vẫn chia tay, tại nó thấy con bé kia hình như chả thích nó thật, đến bào nó vài thứ rồi thôi.
Nguyên tức giận thay crush, bắt đầu đánh giá người yêu cũ của thằng Tuấn. Nhưng như thế có gọi là trap không nhỉ, thôi kệ đi crush bảo sao thì là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip