4
Sáng hôm sau, trùng hợp là cả hai đứa đều có lịch học, thế là Nguyên được thằng Tuấn đèo lên trường. Khỏi phải nói, vui không thể tả. Thế là cả ngày hôm đó, Nguyên có động lực học hơn cả.
Dạo này trường đang có hoạt động gì đó, nên sân trường hay kẹt xe lắm, mấy bạn tình nguyện viên đang chỉ dẫn cho mọi người để xe và ra về đường nào. Trời nắng nóng, mấy bạn kia chăm chỉ quá đi, nhưng Nguyên hiểu, tất cả đều là nô lệ điểm rèn luyện cả.
Nguyên theo dòng người đi bộ ra cổng, hôm nay em hết tiết học rồi, bây giờ sẽ đi kiếm gì đó ăn và rồi bắt xe buýt về ngủ. Thằng Vũ hôm nay cũng đăng kí làm trong đội tình nguyện viên, không phải vì nó kiếm điểm rèn luyện gì đâu, nó cần gì ba cái điểm đó, chỉ là anh Quốc cũng nằm trong hội đó và thế là nó đăng kí theo thôi.
Sau hôm đi nhậu kia, thằng Vũ nhắn tin cho Nguyên, bảo là nó và anh Quốc đang tìm hiểu nhau rồi. Thế là suốt ngày chỉ thấy nó bám theo người ta thôi, nếu có tìm đến đứa bạn thân này thì cũng chỉ là để kể về anh Quốc của nó thôi.
Nguyên thích ăn bún bò, bình thường hay rủ thằng Lực đi ăn tại nó cũng rảnh và cũng có xe nữa. Nếu ai đó hỏi Nguyên là em muốn ăn gì, 10 lần như 1, em sẽ chỉ nói là bún bò thôi.
Thế là Nguyên rẽ vào cái hẻm kế bên trường, tìm đến quán bún bò mà em hay ghé đến. Bún bò ở tiệm này cũng được nhưng quan trọng hơn là nó rẻ và gần trường nhất, phù hợp cho những người không có xe di chuyển xa như Nguyên.
Nguyên gọi một phần bún bò, tiến vào tiệm, thằng Lực cũng đang ăn ở đây, mắt nó híp lại nhìn em. Khoan đã, nếu thằng Lực ở đây thì liệu...
Thằng Tuấn quay đầu lại sau khi nghe thằng Lực bảo "anh Nguyên kìa", nó chào em, vẫy em đến ngồi bên cạnh.
"Lại gặp lại anh rồi nè."
Thằng Tuấn cười nói, giúp em lau đũa muỗng, nó cẩn thận lấy một tờ giấy ra, đặt hai thứ vừa lau lên đấy. Nguyên nhỏ giọng cảm ơn nó.
"Tối qua ngủ ở chỗ anh Nguyên thấy sao?"
"Nói chuyện cả đêm, anh Nguyên vui tính lắm."
Được crush khen, tâm trạng Nguyên lại tươi tỉnh lại mặc cho ban nãy chán nản vì trời nắng hun cho chóng mặt.
"Mày tính nào chuyển trọ thế?" Thằng Lực hỏi thằng Tuấn.
Vấn đề này Nguyên cũng biết, đêm qua thằng Tuấn có bảo nó đang sống với dì, mà nó ở với dì nó không hợp, cự lộn với nhau hoài à. Thế nên dạo này nó mới đi chơi nhiều với cả bọn, nó không muốn về bên kia. Nó cũng đang kiếm trọ, nếu ổn thì tháng tới chuyển ra luôn cũng được.
"Thế cũng được, ở không hợp thì chuyển thôi."
Nguyên nói như thế với thằng Tuấn, cũng bảo nó là nếu không có chỗ ngủ thì tạm thời cứ qua đây ngủ ké cũng được. Thằng Tuấn còn khen em tốt quá nữa cơ, Nguyên được crush khen như thế thì sướng lắm.
Anh Trọng về quê nửa ngày rồi lại lên thành phố lại, lúc lên có gọi cho Nguyên bảo tí nữa anh ghé. Thế là Nguyên ăn xong liền vội vàng bắt xe buýt chạy về trọ.
Về trọ tắm rửa xong, Nguyên ra ghế lười nằm ì ra đó đợi anh Trọng đến. Tiếng xe anh Trọng, Nguyên đã nghe đến quen tai, từ đầu ngõ đã nghe thấy liền ra mở cửa đứng chờ sẵn. Nguyên biết rõ anh Trọng ghé chỗ em làm gì, anh Trọng hay mua bánh tráng lên cho em lắm, anh biết em thích ăn, nên cứ về quê là lại vác lên cho em một túi to.
"Em cảm ơn."
"Thằng Vũ nói mày chưa? Vụ đi nhậu tối nay đấy."
Anh Trọng hỏi Nguyên thế, Nguyên chịu, nãy gặp ở trường nhưng em cũng không lại chào nó.
"Chưa, sao thế anh?"
"Nó vừa nhắn tao thôi, tí mày thử nhắn hỏi nó xem sao nhé. Tao về đây, có gì tối tao qua rước."
Anh Trọng quay đầu xe, cũng không đợi em dạ một tiếng đã chạy đi mất.
Nguyên biết anh Trọng đi đâu, chắc lại ghé qua chỗ chị gái tên Linh kia rồi quá. Chuyện này phải ai thân lắm mới biết được, hiện tại chỉ có 7 người biết chuyện anh Trọng thích chị Linh bao gồm cả người kể là ảnh.
Anh Trọng trước giờ chả thích ai cả, ảnh quen nhiều người lắm, quen hầu hết người trong trường nhưng yêu đương thì chưa. Có đợt cả bọn được anh Trọng dẫn về quê chơi, mẹ ảnh cũng than là ảnh chả chịu dẫn ai về cả. Thế là anh Trọng bảo là hiện giờ chưa có thì sau này có, rồi ảnh chỉ vô cả bọn, bảo "mẹ ưng đứa nào thì con cua đứa đó về cho mẹ". Kết quả là bị mẹ chửi cho một trận và bị đuổi lên thành phố lại.
Anh Trọng đào hoa lắm, anh quen nhiều chị gái xinh, cũng quen nhiều anh đẹp trai, có thể gọi người này là vợ, cũng có thể nói người kia là người yêu ảnh. Có lần anh Huấn chọc bảo là anh Trọng đang phấn đấu mỗi tỉnh có một vợ.
Đó cũng là lí do khi nghe tin anh Trọng thích chị Linh thì mọi người đã rất bất ngờ. Nguyên biết chị Linh, em có đi chương trình thiện nguyện chung với chị Linh một lần. Ấn tượng của em về chị Linh là xinh gái, học giỏi và cũng rất tài năng nữa. Hoá ra tiêu chuẩn của anh Trọng cao, chứ không phải là ảnh không biết thích người khác.
Nhưng Nguyên không thích chị Linh, cả bọn cũng chả ai thích chị Linh cả.
Anh Trọng có nguyên tắc khi yêu mà anh đã kể cho Nguyên vào cái hôm mà em phát hiện ra là ảnh thích chị Linh.
"Tao sẽ không bao giờ đụng vào người có bồ. Nhưng giờ thì sao, tao lại phạm đúng vào nó."
Như anh Trọng nói, chị Linh có bồ rồi nhưng ảnh vẫn thích chỉ. Anh Trọng nói rằng cái này là do ảnh tự chọn, ảnh có thể chọn không thích chị Linh nhưng ảnh vẫn đâm đầu vào thích chị ấy.
Còn lí do Nguyên không thích chị Linh là vì chị Linh có bồ rồi nhưng lại dây dưa không dứt với anh Trọng. Anh Trọng kể là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ sẽ call video với chị Linh, bình thường chị Linh hay nhắn tin với ảnh lắm, hay gửi ảnh đang làm gì cho anh Trọng xem, đã thế còn hay gọi anh Trọng sang chở đi học.
Nhưng chị Linh có bồ mà, sao lại cứ làm phiền anh Trọng thế, anh Trọng cũng cứ thế mà thích chị ấy.
Vì thế mà cả bọn chả ai thích chị Linh cả, có ai có bồ mà vẫn níu kéo người thích mình không?
Anh Xuân chửi cho anh Trọng một trận sau khi nghe kể về chị Linh, bảo anh Trọng dứt ngay, loại như thế mà cũng thích cho được. Nhưng anh Trọng cứng đầu lắm, thế là cho dù anh Xuân, anh Luân và anh Huấn có chửi có mắng ra sao, thì hôm nay ảnh vẫn chạy qua chỗ chị Linh khi chị gọi nhờ chở đi học.
Cứ thế ấn tượng ban đầu của Nguyên về chị Linh đẹp đẽ thế nào cũng đã tan thành mây khói khi biết chị Linh đối xử như thế với anh Trọng của em.
Nguyên cầm túi bánh tráng anh Trọng mua cho vào trong phòng, vừa ăn vừa nhắn tin hỏi chuyện thằng Vũ. Nhưng thằng Vũ chắc vẫn đang bận điều hướng ở nhà xe nên nó vẫn chưa rep lại.
Nguyên nằm trên ghế lười, ăn bánh tráng và đọc truyện một lúc rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Đến lúc em tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối, điện thoại trong tay sáng lên cuộc gọi đến của anh Trọng.
Vừa tỉnh dậy còn chưa định hình được, điện thoại chưa kịp nhấc máy đã tắt. Thế là Nguyên lỡ cuộc gọi thứ 10 của anh Trọng nhưng may thay, anh Trọng vẫn gọi lại và lần này em đã kịp nghe.
"Tao tưởng mày ngỏm rồi đấy. Dậy tao chở đi nhậu nè."
Nguyên vội đứng đậy, từ cửa sổ ngó ra đã thấy anh Trọng đứng đợi ở bên ngoài. Nguyên cúp máy, nhanh chóng chạy vào thay đồ, cũng tại do sáng nay đi học em tắt chuông để không làm phiền mọi người, lúc về thì quên mở lại nên không nghe thấy chuông điện thoại. Hại anh Trọng suýt chút nữa đã kêu người đến phá cửa.
Vì ngủ quên, lúc anh Trọng đèo đến quán, mọi người đã có mặt đông đủ, kể cả thằng Tuấn. Nguyên nhận ra, thằng Tuấn đang dần xâm nhập vào những cuộc chơi của đám bọn em.
Nguyên ngồi vào chỗ kế bên cạnh thằng Tuấn, lần thứ 3 trong ngày gặp nó, thật là có duyên quá đi.
Thằng Vũ ngồi phía đối diện, gương mặt ỉu xìu ra như bánh bao ế ban chiều vậy. Nó cứ nốc bia liên tục, anh Huấn thấy thế thì ngăn nó lại. Nguyên chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, thế là khều thằng Tuấn hỏi chuyện.
"Anh Vũ với anh Quốc dừng tìm hiểu rồi. Anh Quốc đề nghị, ban chiều làm lớn chuyện lắm, cái lúc anh về rồi đấy. Em với thằng Lực chứng kiến nè, anh Quốc bảo là anh Huấn thích anh Vũ nên ảnh không muốn tiếp tục nữa."
Nguyên chấm hỏi liền, tại sao anh Huấn thích thằng Vũ mà hai người phải dừng lại thế. Tình yêu loài người thật khó hiểu mà. Nguyên chưa tiếp xúc với anh Quốc nhiều, chỉ nói chuyện vài ba câu đủ để biết anh học ngành gì và quê ở đâu thôi.
"Thôi được rồi, đừng uống nữa. Không có thằng này thì còn thằng khác, mày cứ nốc vô thì tí ói ra cũng như không vậy." Anh Huấn cố ngăn thằng Vũ lại, mồm lại chửi nó vài câu, nhưng thằng Vũ không nghe.
"Này, KIM THIỆN VŨ."
Anh Huấn tức giận, phải nói đây là lần đầu tiên Nguyên thấy anh Huấn giận dữ đến thế. Anh Huấn từng tức giận khi cãi nhau với anh Luân hay anh Trọng nhưng chỉ là trêu nhau cho vui thôi. Anh Huấn khi tức giận đáng sợ hơn nhiều, như trở thành một con người khác vậy.
Thằng Vũ nghe anh Huấn hét lên cả họ và tên mình, thế là nó cũng tức giận theo anh Huấn. Nó đập bàn đứng đậy, chỉ thẳng tay vào mặt anh Huấn mà to tiếng.
"Tất cả là tại anh, anh thích em làm gì rồi để cho anh Quốc biết. Anh thấy hậu quả chưa hả, tình yêu của em bị anh phá h-"
Thằng Vũ chưa kịp dứt lời đã bị anh Huấn đấm cho một cái mà ngã sõng xoài ra đất. Anh Xuân và anh Luân vội đứng dậy ngăn anh Huấn lại, sợ rằng anh Huấn sẽ lao vào đánh nó tiếp.
Nhưng may thay anh Huấn không làm gì nữa, Nguyên phát hiện ra anh Huấn khóc rồi. Hai mắt anh đỏ ngầu, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra.
"Mày thì biết cái đéo gì mà nói hả? Tao có nói là hiện giờ tao còn thích mày đéo, nó tự moi thông tin ở đâu đó rồi về nói xấu tao với cả phòng. Nó đổ lỗi cho tao, tao biện hộ cho mình thì lại bị cả phòng trách ngược lại. Mày làm sao hiểu được tao đã cố bình tĩnh như nào để đến đây gặp mày vào tối nay hả?"
Anh Huấn nức nở khóc, vừa khóc vừa kể lại những gì đã xảy ra với anh vào ban chiều. Thằng Vũ nghe thấy thế tất nhiên là bất ngờ rồi, nó làm sao ngờ được người như anh Quốc lại vô lí như thế chứ gì.
"Tao hết thích mày rồi và cũng sẽ không thích mày nữa đâu Vũ. Bây giờ tình cảm trong căn trọ đó của tao cũng không còn nữa, tao mới là người phải trách mày vì đã phá hỏng bọn tao mới đúng đấy."
"Được rồi, tao đưa mày về nha Huấn."
Anh Xuân kéo anh Huấn rời đi, anh Luân cũng không ở lại nữa. Anh Trọng lúc này mới lên tiếng, với tư cách là người lớn nhất hội.
"Tao đã khuyên mày rồi mà Vũ, mày thấy tao nói đúng chưa?"
Tối hôm đó, cái hôm mà Nguyên thổ lộ cho anh Trọng về việc em thích thằng Tuấn thì thằng Vũ cũng muốn nghe lời khuyên của ảnh. Nguyên nhớ rõ anh Trọng nói rằng thằng Vũ và anh Quốc không ổn đâu, tốt nhất nó và anh Quốc đừng tiến thêm làm gì cả. Nhưng nó không nghe, cuối cùng sự việc đã diễn ra theo chiều hướng không thể tệ hơn.
Ai lại về nhà nấy, thằng Tuấn đèo Nguyên về, hôm nay nó cũng không muốn về bên chỗ dì nó ngủ. Balo của thằng Tuấn đầy đồ, ban nãy nó đã tranh thủ về bên đó tắm rửa và lấy đi vài thứ cần thiết trước khi dì nó đi làm về vì nó không muốn phải chạm mặt. Thế là thằng Tuấn lại theo Nguyên về ngủ, nhưng hôm nay Nguyên không vui vẻ gì cho mấy. Có lẽ là do chuyện của thằng Vũ và anh Huấn nên em cũng chả buồn buôn chuyện với crush. Cả hai cứ thế im lặng rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip