6

Sau ngày hôm đó thì thằng Vũ làm hoà được với anh Huấn thật. Lúc cả bọn đi ăn sáng về đã thấy thằng Vũ nói chuyện rôm rả với anh Huấn rồi, nên chả ai có ý định làm phiền cả, lấy lí do gì đó rồi chuồn mất.

Tối hôm đó có ra công viên chơi như thường lệ, anh Luân có hỏi anh Huấn là thằng Vũ nói gì mà ảnh tha lỗi cho nó, thì anh Huấn bảo là "tự dưng nhìn ra cửa thấy nó quỳ xuống, thấy cũng tội nên tha cho."

"Không có đâu anh ơi, nó bị em đạp cho vì lề mề đấy ạ." Nguyên bóc phốt thằng Vũ cho anh Huấn nghe, cho anh hiểu là không phải như những gì anh nghĩ.
Nói vậy thôi chứ ai chả rõ là anh Huấn rồi cũng sẽ tha lỗi cho thằng Vũ, ảnh chả giận nó lắm đâu.

Tối nay thằng Vũ cũng không ra, tại bên kí túc xá nay có người đi soát. Thắng Vũ nó sợ tại nó cũng trốn đi hoài rồi nên hôm nay thôi. Tranh thủ tí thời gian thì nói xấu nó cho bỏ ghét.

Thằng Lực dạo này kiếm được việc làm rồi, nhân viên mới nên cũng siêng lắm. Giờ rủ được thằng Lực đi chơi còn khó hơn gặp tổng thống nữa. Dù vậy thì thằng Tuấn vẫn đi chơi với hội này, nó thân với Nguyên hơn rồi, dần đà cũng quen với mọi người trong nhóm hơn.

"Lâu rồi không đánh bia, nay làm vài cơ không bay?"
Anh Luân rủ, cũng lâu rồi mới nhắc lại bộ môn này.

Nguyên cũng biết chơi, nhưng gọi là biết thôi. Lần đầu tiên Nguyên chơi cũng là do thằng Lực chỉ, tại lúc đó thiếu cơ, nên nó bảo để em chỉ cho rồi anh tạo cặp với em nhé. Thế là Nguyên đồng ý, chứ cứ chui vô ngồi ngó rồi về thì cũng chán.

Gần trường Nguyên có quán bida lớn lắm, giá thành hợp lí nên cũng khá đông. Lâu lâu còn chả có bàn, phải đợi lâu lắm, Nguyên ghé vài lần, nhưng không thích lắm tại nồng mùi thuốc lá. Nay cả bọn ghé nhưng chắc do không có thằng Vũ, bớt vận xui nên thành ra còn tận mấy bàn trống. Nguyên lấy điện thoại ra, chụp locket khè thằng Vũ đang bị nhốt ở kí túc xá. Nhanh lắm, khoảng tầm vài phút sau là đã thấy nó rep lại rồi.

Cả bọn chọn cái bàn cuối cùng trong góc, hôm nay đi 6 người nên lại mở thêm một bàn, anh Trọng với anh Xuân một bàn chơi 9 pool riêng.

"Rồi giờ bắt cặp sao đây?"

Thằng Tuấn biết chơi, chơi giỏi là đằng khác tại hôm bữa nó có đăng story đi với bạn chung lớp, Nguyên coi đi coi lại mấy lần. Nguyên muốn chung đội với thằng Tuấn, nhưng cũng chẳng dám nói ra.

"Thế này đi, tao với mày chung đội đi Luân, cho hai đứa nó một đội."

Anh Huấn đọc được suy nghĩ của Nguyên à, không hiểu sao lại chia chuẩn thế. Nguyên tất nhiên là vội vàng gật đầu đồng ý rồi.

Anh Huấn được quyền phá bi, nhưng không vào nên đến lượt thằng Tuấn. Nó đánh giỏi lắm, nên anh Huấn với anh Luân trầm trồ suốt, khen nó hoài à.
Hết ván đầu, thằng Tuấn gánh Nguyên giành được chiến thắng. Nhưng không hiểu kiểu gì, ngay ván sau đó, phong độ của thằng Tuấn đột nhiên tụt giảm hẳn, nó toàn để bi cái rớt xuống lỗ thôi.

"Mày sao thế Tuấn, nhớ hơi thằng Lực à?" Anh Luân chọc nó thế.

Nguyên tò mò nhìn thằng Tuấn thử, nó nghe anh Luân nói thế thì cười tủm tỉm, chối lấy chối để. Nguyên cảm nhận được có điều gì đó không ổn rồi, thằng Tuấn nó rõ ràng đang ngại.

"Chắc nhớ thật, ngại như thế thì đúng rồi."

Thằng Tuấn vẫn chối, nhưng miệng thì cười tươi lắm. Nhưng Nguyên thì không, em cười gượng, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để còn chơi tiếp.

Bàn kế bên vừa kết thúc trận, anh Trọng với anh Xuân ngó qua bên này xem thử trong lúc đợi nhân viên xếp bi cho.

"Ván nãy bên nào thắng?" Anh Xuân hỏi, chắc tập trung chơi tại sợ thua kèo với anh Trọng nên chả để ý được bên này.

"Bọn nó thắng, mà chắc ván này đến tao tại thằng Tuấn nó nhớ hơi thằng Lực, lụt nghề rồi." Anh Luân lại lần nữa chọc thằng Tuấn.

Anh Xuân ồ lên một tiếng, hỏi thằng Tuấn "thế có cần tao gọi điện không?"

Thằng Tuấn vừa thọc bi xong, thẳng người dậy cười tươi, nó bảo "tí nữa em về em tự gọi."

Thế mà lần đó hỏi có thích thằng Lực không thì nó chối đây chối để, nhất quyết không chịu nhận. Lần đó còn chơi thật hay thách, mà nó còn thế. Nguyên thất vọng nhìn nó, đau chứ nhưng tốt nhất Nguyên nên bỏ nó qua đi.

Ngay từ đầu, việc Nguyên chấp nhận chơi thân với thằng Tuấn và giữ kín việc mình thích nó đã không là sự lựa chọn của riêng Nguyên rồi. Thằng Tuấn nó có biết đâu, Nguyên chẳng có quyền ghen tuông gì cả. Chỉ là hiện tại thằng Tuấn nó vẫn chưa chính miệng nhận là nó thích thằng Lực, chả có gì phải làm quá lên cho tâm trạng tồi tệ cả.

Chơi xong thì ai lại về trọ người nấy ngủ, nhưng thằng Tuấn vẫn chưa muốn về nên nó rủ Nguyên đi dạo cửa hàng tiện lợi với nó. Thằng Tuấn nó thích đi cửa hàng tiện lợi lắm, ngày nào nó cũng ghé cả, cứ tưởng đây mới là nhà nó không đấy.

Thằng Tuấn chở Nguyên vào cái cửa hàng tiện lợi gần chỗ Nguyên ở cho tiện. Nguyên không có ý định mua gì, nên chỉ dạo vài vòng theo thằng Tuấn ngó ngó thôi.

"Anh thích gì không, mua đi em trả cho."

"Mày trả thật à?" Thằng Tuấn đột nhiên ngỏ ý thế, Nguyên bất ngờ chứ.

Thằng Tuấn nghe thế thì gật đầu, nó bảo "thiệt, em rủ anh đi thì phải mời anh chứ."

Nguyên nói cảm ơn thằng Tuấn, lại đi vài vòng xem có gì muốn mua không. Lâu lâu crush mới bao thì ngại gì không mua cơ chứ, nhưng Nguyên chả biết mua gì, nên vớ đại lon nước ngọt đang hot dạo gần đây rồi đi thanh toán.

Thằng Tuấn lại về trọ Nguyên ngủ, nhưng vẫn còn hơi sớm nên Nguyên chưa tắt đèn. Dạo này đang chiếu gameshow kia hot lắm, Nguyên lúc đầu chả xem nhưng cứ lướt thì lại hiện lên nhiều cái thích lúc nào hổng hay. Thằng Tuấn nằm cạnh, lâu lâu lại cứ cười khúc khích, Nguyên để ý nhưng chả thấy có tiếng nên không biết nó coi cái gì cả.

"Anh Nguyên, mai ra chỗ thằng Lực làm không?"

Thằng Lực làm ở quán mì cay, Nguyên chả có xe nên chưa ghé thử. Thương hiệu đó cũng nổi tiếng lắm, thời gian trước thằng Vũ cũng rủ đi ăn hoài mà vẫn chưa có dịp.

"Cũng được, mà sao nổi hứng lên thế?"

"Em vừa nhắn hỏi nó, nó bảo mai làm nên em muốn ghé xem sao."

Nguyên ờ ờ, rồi cũng không nói gì nữa. Thích thì tự đi, rủ theo Nguyên làm gì thế không biết, nhưng Nguyên không nói, lỡ nó huỷ kèo với em thật thì sao.

Chiều ngày hôm sau thằng Tuấn về bên chỗ dì nó tắm rửa rồi lấy đồ mới. Trước đó nó còn chở Nguyên đi học nữa rồi mới về. Nguyên học xong thì chưa muốn về, ngoài trời hơi nắng, nên quyết định đi học ké lớp thằng Vũ. Chuyện này cũng không có gì lạ, Nguyên lâu lâu vẫn đi học ké lớp thằng Vũ khi chán.

"Sao nay lại học ké lớp tao nữa thế, mấy đứa con gái lớp tao cứ hỏi in4 mày hoài kìa."

"Trời nắng nên lười về."

Thằng Vũ nghe thế thì bĩu môi, chê "mày cứ leo lên xe buýt bật máy lạnh xong vèo cái về tới trọ chứ chi."

"Nhưng mà phải bước ra khỏi cổng đợi xe đến nữa."
Nguyên phản bác lại liền, sân trường Nguyên có cây nhưng không nhiều, bình thường nắng rọi muốn cháy đầu nên thành ra em lười thiệt.

Thằng Vũ tạc lưỡi, nhưng cũng chả bắt bẻ gì nữa "thế tí có cần tao chở về luôn không?"

Thằng Vũ ở kí túc xá, nhưng kí túc xa trường Nguyên xây cách trường hơn cây số cơ. Có xe thì ngại gì mà đi bộ đúng không, thằng Vũ nói thế và em thấy đúng thật.

Nguyên từ chối, em bảo "khỏi, tí thằng Tuấn chở tao đi ăn chỗ thằng Lực làm luôn."

Nguyên tắm trước đó rồi vì trời hơi nóng, đi học thì cũng ngồi máy lạnh thôi nên chả đổ mồ hôi được. Thế là bảo thằng Tuấn tí ghé trường đón luôn khỏi về trọ chi.

"Ghê ta, dạo này thân nhau dữ. Đi với nhau suốt ha."

"Chứ mày có đi với tao đéo."

Thằng Vũ chả cãi lại được, tại Nguyên nói đúng mà. Giảng viên cũng vừa vào lớp nên lại thôi. Thằng Vũ học ngành ngôn ngữ trung, Nguyên ngồi học chả hiểu mô tê gì cả, cứ ù ù cạc cạc nên lấy điện thoại ra nghịch cho đỡ chán vậy.

Hết giờ học, Nguyên tạm biệt thằng Vũ, hẹn nó tối nay lại ra công viên chơi ma sói. Nay nó lại được thả rồi, thế là đồng ý ngay.

Tiết cuối của trường rồi nên sinh viên tan đông lắm, nghĩ chắc thằng Tuấn chưa đến được nên Nguyên tìm đại ghế đá nào đó ngồi đợi nó. Khoảng 15p thằng Tuấn đến, nó đậu xe trước mặt Nguyên, sợ Nguyên không biết thì tít còi mấy cái.

Chỗ thằng Lực làm cách trường tầm 2 cây số, lúc Nguyên với thằng Tuấn đến thì nó đang giúp khách gọi món. Nó nghe thấy tiếng xe, ngó ra cửa thì hơi bất ngờ xíu.

Tầm này còn khá sớm, quán vẫn chưa đông khách lắm. Nguyên chọn đại vị trí nào đó, ngồi xuống đối diện thằng Tuấn. Được một lúc sau thì thằng Lực cuối cùng cũng xuất hiện, nó mặc đồng phục của quán nên trông nghiêm túc hẳn. Chả giống hình ảnh thằng boy phố hay nẹt cái xe độ của nó như bình thường nữa.

"Quý khách muốn gọi món gì ạ?"

Thằng Lực đặt menu lên bàn, thằng Tuấn nhường cho Nguyên gọi trước, còn nó thì quay sang hỏi chuyện thằng bạn mình. Nguyên cũng không hay đi ăn mì cay, bình thường cũng ăn cay không quá tốt nên chọn đại "Mì cay kim chi bò cấp 1" đứng đầu ở thực đơn. Thằng Tuấn cũng gọi thế nhưng nó ăn cay tốt lắm, nên gọi hẳn cấp 3 cơ.

Thằng Tuấn đưa lại thực đơn cho thằng Lực, vẫn không quên nói với bạn mình mấy câu. Nguyên chả xen vào, chả có hứng thú đó.

"Chăm làm thế, tối nay có ra công viên nữa không?"

"Chưa biết, lúc tan không mệt thì tao ra."

Thằng Lực nói xong thì đi luôn, quán còn có khách nó cứ đứng mãi một chỗ thì cũng không được.

Ăn xong thì Nguyên với thằng Tuấn cũng không nán lại lâu, vào đúng giờ cao điểm của quán, ra về còn cho người khác vào ăn. Đông thật, hèn chi ban nãy thằng Lực bảo nếu không mệt thì nó ra. Lúc Nguyên ra còn chả biết nó đang bận ở chỗ nào nữa cơ, có khi tối nay nó chả ra được đâu.

Đúng thế thật, tối nay nó mệt đến lả người. Vừa về đến trọ đã ngủ mất, thằng Lực gọi mãi chả được mà than vãn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip