8

Nguyên về quê ăn Tết được hơn 1 tuần, tự dưng lần này em lại thấy nhớ thành phố hơn cả. Mấy lần trước em chả tha thiết gì cái nơi xa xôi đó đâu nhưng lần này lại khác biệt thế, em cũng chả hiểu bản thân rốt cuộc bị gì nữa.

Ba mẹ Nguyên đều là giáo viên cả, kì nghỉ cũng dài hơn so với người bình thường. Vì thế năm nào ba Nguyên cùng xách con xế hộp yêu quý của ba ra chở cả nhà đi du lịch đâu đó. Nguyên mọi năm háo hức lắm, sẽ ngồi cãi nhau với chị gái để được quyết định đi đâu. Nhưng thường chỉ bàn cho có, tại ba mẹ mới là người có quyền chọn lựa. Dù vậy thì ba mẹ đã lên kế hoạch cả rồi nên Nguyên cũng tận hưởng chuyến đi lắm.

Năm nay cũng thế, Nguyên nằm ở trong phòng nghịch điện thoại nhưng tai thì đang hóng xem ba mẹ ở ngoài tính chọn đi đâu chơi trong năm nay. Tiếng Tivi lại mở to quá, thế là Nguyên nghe được chữ có chữ không nên mặc kệ luôn.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, thằng Vũ gọi đến, cũng chẳng biết vụ gì, Nguyên cứ nhấn chấp nhận cuộc gọi thôi. Cái mặt dễ thương của thằng Vũ hiện chình ình trên màn hình điện thoại, nó cũng nằm trong phòng, chắc cũng chán nên mới tìm người gọi điện thoại chơi.

"Mày ơi tao chán quá." Nguyên đoán y như thần, thằng Vũ vừa thấy Nguyên đã than vãn.

Nguyên ừ với nó, bảo em cũng thế. Thế là thằng Vũ có đồng minh, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Chắc tại mày nhớ thằng Tuấn chứ gì, tao cũng thế, thấy nhớ mọi người quá đi mất. À mà anh Trọng bảo Tết này anh vẫn đi phượt lên chỗ tao đấy..."

"Mày nhớ mọi người cái gì, mày nhớ anh Huấn đúng không?"

Thằng Vũ bình thường như chó với mèo với anh Huấn, anh Huấn hay chọc nó lắm, nên nó cũng hay dỗi anh Huấn nữa nhưng chả dỗi được bao lâu, tại anh Huấn dỗ tí là nó hết chứ không như nó, đến việc chủ động làm hoà với anh Huấn cũng không dám, gà lắm.

Thế mà Nguyên cũng không rõ anh Huấn thích thằng Vũ lúc nào, tại chả thấy có xíu biểu hiện gì cả. Chỉ đến khi anh Trọng bảo do Nguyên ngốc í, chứ anh Huấn thích thằng Vũ nên mới chọc nó thế. Hoá ra là vậy, càng thích người ta càng muốn chọc, là để gây sự chú ý.

Nhưng thằng Vũ nó tồ lắm, chuyện nhà người ta thì nó lanh như anh Trọng nhưng chuyện nhà nó thì ngốc như anh Luân vậy. Chả biết cái gì cả đâu nên nó cũng chẳng nhận ra việc anh Huấn chọc nó là vì thích nó, vậy mà không hiểu sao biết được anh Quốc cũng thích mình. Chắc nó lọc người tốt lấy người tồi hay cũng là do nó nghĩ anh Huấn thế thì đáng ghét nên nó kệ.

"Không có, mày đừng có bịa đặt."

Thằng Vũ nó gân cỗ lên cãi lại Nguyên, nhưng nó lại không tự chủ được mà đỏ mặt lên. Thế là lại bị Nguyên cười thẳng vào mặt.

Thằng Vũ dỗi Nguyên, nó dễ tự ái lắm nên anh Huấn mới hay chọc nó thế. Thằng Vũ nó dễ thương, nó mà dỗi là cái mặt nhìn cưng lắm nên ngoài anh Vũ ra thì thằng Lực cũng hay chọc nó.

Nguyên nhìn điện thoại bị thằng Vũ ngắt kết nối thì thở dài, nhưng rồi nó lại reo lên một lần nữa. Anh Trọng chủ động gọi cho em, Nguyên nhanh nhảu bắt máy liền.

"Anh Trọng."

"Ừ tao nè, mùng 6 Tết mày có ở nhà không?"

Nguyên cũng chả rõ nữa, bình thường thời gian đó nhà em sẽ bắt đầu đi du lịch nên chắc có khả năng cao là không có nhà nên Nguyên bảo với anh Trọng là em không chắc lắm.

"Ở nhà mà tiếp bọn tao chớ, tao định mùng 2 qua chỗ thằng Huấn chơi rồi đèo nó lên chỗ thằng Vũ chơi tiếp xong rồi nếu được thì ghé chỗ mày."

"Thế để em hỏi ba mẹ thử nha."

Anh Trọng gật đầu, rồi tiếp tục tám chuyện với Nguyên nên Nguyên cũng đỡ thấy chán hơn hẳn. Có người nói chuyện vẫn vui hơn nhiều. Anh Trọng nói chuyện với Nguyên một lúc thì chị Linh nhắn tin đến, nên anh Trọng đòi cúp máy với em. Nguyên tất nhiên không chịu rồi nhưng anh Trọng vẫn cúp, thế là Nguyên dỗi anh Trọng.

Chị Linh gì đó không biết nhục hả ta, sao mà cứ bám lấy anh Trọng riết vậy nhỉ? Chỉ rõ ràng biết anh Trọng thích chỉ và chỉ thì có bồ rồi nhưng cái gì cũng nhắn nhờ anh Trọng, bộ bồ chỉ bị què hả?

Sau hôm đó anh Trọng cũng chẳng gọi lại dỗ Nguyên, nhưng sẽ có thằng Vũ gọi đến khoe là anh Huấn sẽ ra đây thăm nó. Nguyên nói rồi, nó nhớ anh Huấn mà nó cứ cãi thôi.

Hôm 30 Tết, Nguyên chủ động dậy sớm đi chợ với mẹ, ngáp ngắn ngáp dài đợi mẹ ở cổng chợ, Nguyên biết là mình sẽ phải đợi khá lâu đây. Nguyên thích không khí trước Tết hơn nhiều, cảm giác được đi chợ Tết nó nôn nao lắm. Người người nhà nhà đi chợ Tết, đông vui và náo nhiệt cực.

Nhà Nguyên có dựng cây nêu ở trước cửa, là thành quả của một buổi chiều cả nhà chung tay vô làm. Lúc Nguyên đèo mẹ đi chợ về, đỉnh cây nêu có treo cái lòng đèn điện, nó đung đưa trong gió tạo ra tiếng kêu của thuỷ tinh va chạm nghe vui tai lắm.

Nhà nước cấm bắn pháo hoa nhưng mọi người vẫn lén bắn nhiều lắm. Ở xóm Nguyên, có anh kia làm công an nhưng ảnh vẫn mua tận mấy bánh pháo hoa, năm nào cũng bắn ngập trời. Thế là dần mọi người cũng chẳng sợ ai bắt cả, bảo là có anh đó bảo kê rồi, mà nếu có ai đến hỏi thì tốt nhất cứ lôi ra giữa đường mà đốt, thế thì đến bắt cũng có biết của ai đâu mà phạt.

Nhà Nguyên năm nay cũng có 1 bánh, cũng chẳng biết ba Nguyên lôi ở đâu về. Hôm bữa ba đi nhậu về đem ra khoe với Nguyên nhưng giấu mẹ, tại ba sợ mẹ chửi cho, đến hôm giao thừa mới dám lôi ra đốt.

Thế là một năm mới lại bắt đầu, điện thoại của Nguyên lại rung liên hồi, mọi người ở trong nhóm bắt đầu spam chúc mừng năm mới. Thằng Vũ với thằng Lực nhìn là biết copy văn ở trên mạng rồi gửi vào, chả có tí thành tâm nào cả. Anh Trọng gửi tin nhắn riêng cho Nguyên, chúc em tuổi mới luôn vui vẻ và hạnh phúc. Đúng là văn mẫu, anh Trọng chả biết lãng mạn là gì cả đâu.

Nguyên vẫn đang giận anh Trọng đấy nhé, em dỗi dai lắm. Có lần thằng Lực nó qua trọ Nguyên chơi, nghịch thế nào mà làm vỡ mất cái ly Nguyên săn sale mãi mới được. Thế là thằng Lực bị Nguyên dỗi mấy tháng liền, cuối cùng nó phải cố thức đêm săn sale để mua cho Nguyên cái mới.

Nguyên đọc tin nhắn của anh Trọng, miễn cưỡng rep lại em cảm ơn bằng một cái sticker thế là xong. Thằng Tuấn mãi lúc sau cũng nhắn chúc mừng năm mới tới Nguyên, nhưng lúc đó Nguyên đi ngủ mất rồi nên sáng dậy em cũng chỉ tim tin nhắn thôi.

Mùng 1 Tết, cả nhà Nguyên về chỗ nội chúc Tết. Họ hàng nhà Nguyên cũng không nhiều nên ngồi một vòng trong nhà là vừa đủ.

Mùng 2 Tết thì cả nhà Nguyên lại về bên ngoại, xong rồi lại về đi loanh quanh trong xóm chúc Tết. Nguyên chả hứng thú lắm, hết mùng 1 thì chả còn gì thú vị nữa rồi.

Mùng 3 Tết, Nguyên ở nhà, chỉ có ba mẹ với chị là đi chúc Tết mấy thầy cô cùng trường. Nguyên ngủ cả buổi sáng, đến trưa dậy thì lục tủ lạnh có gì ăn nấy. Thế là cả 3 mùng Tết của Nguyên trôi qua nhanh chóng.

Nguyên có hỏi ba mẹ rồi, ba mẹ bảo mùng 6 cả nhà đi du lịch, đi đến tối mùng 7 về rồi nghỉ ngơi mùng 8 tại mùng 9 ba mẹ đi dạy lại rồi. Nhưng Nguyên đang dỗi anh Trọng nên em không báo lại cho anh biết, cũng nghĩ là anh bảo "chắc" thôi chứ có "chắn" đâu.

Mùng 6, Nguyên bị mẹ gọi dậy sớm, cả nhà lên xe bắt đầu đi du lịch. Lần này đi còn có gia đình của đồng nghiệp ba mẹ nữa, hai nhà hai xe bon bon chạy trên đường. Đêm qua Nguyên thức muộn, sáng nay lại dậy sớm, thế là lên xe em cứ thế ngủ luôn một mạch, đến khi mẹ gọi dậy ăn sáng thì đã đi được hơn nửa chặng đường rồi. Nguyên ăn no xong, thế là căng da bụng chùng da mắt, lại ngủ nốt nửa chặng đường còn lại, lúc đến nơi bị chị gái bảo là em chả biết ngắm cảnh gì cả.

Anh Trọng cũng chẳng thấy liên hệ gì với em, em không nhắn cho anh thông báo nay em không có ở nhà thì anh Trọng cũng không chịu chủ động nhắn hỏi luôn. Nguyên đi chơi cả ngày, tắm biển, ăn hải sản, đi chợ đêm với cả gia đình, tối về khách sạn ngủ kiểm tra điện thoại thấy anh Trọng vẫn im lặng, tự dưng ấm ức gì đó nên chặn anh luôn.

Thằng Tuấn từ hôm đó cũng không liên lạc gì với Nguyên nữa, Nguyên cảm thấy em cũng không có gì để nói với nó nên hai bên đều im. Nhưng cũng chẳng có gì, Tết ai chả bận đi chơi với gia đình, bạn bè quan tâm chi đến người mình chả gặp được.

Sáng sớm hôm sau Nguyên bị mẹ gọi dậy, mẹ rủ đi tắm biển sớm với mẹ, nhưng Nguyên không dậy nổi, lại lăn ra ngủ. Lúc tỉnh dậy thì mẹ cũng vừa về, mẹ chửi Nguyên một trận, bảo em đi du lịch mà cứ ngủ thế thì ở nhà cho đỡ tốn tiền chứ đi làm gì. Nguyên cãi lại bảo mẹ thức sớm thế đi tắm làm gì cho lạnh, em tắm từ chiều qua rồi còn gì.

Cả nhà lại dọn đồ, trả phòng khách sạn rồi trở về nhà. Nguyên ngủ cả buổi sáng rồi nên lần này không buồn ngủ nữa, em ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên đường mình đi ngang qua. Chị gái nói đúng, cảnh đẹp lắm và may quá lần này Nguyên thức được.

Xe vừa về đến nhà, Nguyên đã thấy con xe quen thuộc đậu ở trước cổng. Ba vừa dừng xe lại, em đã vội mở cửa xuống. Thằng Vũ thấy em về, hí hửng chạy lại ôm em một cái.

Anh Huấn cũng đang ở đây, 3 người đi 2 xe ghé chỗ Nguyên chơi. Anh Trọng bảo định mùng 6 ghé, nhưng hôm bữa anh nghe Nguyên bảo có khi nhà em đi du lịch nên anh quyết định ở trên chỗ thằng Vũ chơi thêm một ngày rồi mới xuống chỗ em sau. Anh Trọng kéo theo thằng Vũ xuống nữa, nó kì kèo đòi xuống vì nói nhớ Nguyên nhưng Nguyên biết nó xạo ke, nó đi vì lần này có cả anh Huấn thôi.

"Sao anh không báo trước với em thế?"
Nguyên trách móc anh Trọng, thấy anh vẫn ghé nhà mình, còn tính đến chuyện em đi du lịch về ngày nào mới ghé nên cũng không còn giận anh Trọng nhiều nữa.

Anh Trọng chạy xe vào sân nhà Nguyên, thấy em hỏi thế mới bảo: "Tại mày chặn tao rồi còn đâu."

Vậy là anh không biết liên lạc với em qua tin nhắn hay app khác à? Cuối cùng thì đó cũng chỉ là lí do biện hộ cho việc anh chả để tâm đến em thôi. Nguyên nói thế và bị anh Trọng mắng cho vì tào lao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip