♡ 𝒶
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

♪ now playing: help me - (g)-idle
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
jungwon cảm thấy rất hài lòng với hộp đựng 12 viên takoyaki mà mình mới mua, em đang vừa đi vừa vui vẻ đung đưa cái túi nhựa đựng hộp đồ ăn của mình, sau khi ăn hai trên mười hai viên takoyaki. em mong rằng em có thể tiếp tục ăn hết chỗ này một cách thoải mái trong phòng của mình, trong lòng thầm mong rằng bạn cùng phòng của em, haechan, sẽ không ở nhà để chôm mất mấy miếng của em. hay còn tệ hơn là, bạn trai của cậu ấy cũng ở đó nữa. thêm hai cái bụng đói nữa ở nhà là thứ mà jungwon không thể chấp nhận được sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. em đang định đi ra khỏi cổng chính của buổi sự kiện thì đột nhiên em nghe thấy có người gọi tên em.
"lixie hyung? anh không sao chứ?" em nhìn thấy có hai người con trai nữa đi gần ngay đằng sau felix, và ơ kìa- là hai cậu trai hồi nãy. bụng của em bỗng quặng lại – không biết vì mong đợi hay vì lo lắng nữa, jungwon không chắc rằng có khả năng nào em được nói chuyện với anh người lạ đó không. một nửa đầu của em thì đang tự mắng bản thân vì quá mê mẩn cái anh đẹp trai này, nhưng nửa còn lại thì quá mệt để ngăn trái tim của mình đập loạn lên vì anh ấy. felix lại xuất hiện trong tầm mắt của em, cùng với nụ cười bí hiểm trên mặt của mình.
"ừa anh không sao! chỉ là, ừm, có cậu bạn này muốn chụp hình á, wonie. máy nè," anh đặt chiếc máy ảnh polaroid vào tay em rồi đứng lùi lại. "anh sẽ đợi ở gian hàng làm vườn nha! em có thể tới đó tìm anh và đưa lại máy cho anh sau cũng được!" sau đó felix rời đi bỏ lại em với hai cậu trai ở đằng sau, jungwon nhăn mũi lại tỏ vẻ bối rối. em thắc mắc không biết tại sao felix lại không chụp cho người ta đi.
"uh, xin chào? felix – cái anh vừa mới rời đi – bảo rằng hai người muốn chụp hình đúng không ạ?" em rụt rè hỏi vì không biết chắc hai người đó muốn gì, nhưng em liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu trai giống người ngoại quốc gật đầu. "đúng vậy! tụi này đợi được chụp hình nãy giờ luôn á." cậu ta cười khẩy với cậu trai đứng bên cạnh mình, người đang cau mày lại rồi chu môi ra vì ngại. jungwon suýt chút mỉm cười một cách đáng yêu với biểu cảm dễ thương của anh nhưng nhanh chóng trấn tỉnh bản thân rồi thể hiện thứ mà em gọi là 'nụ cười chuyên nghiệp'.
"okay vậy thì, tôi thấy khung cảnh ở đây cũng khá ổn, phù hợp để chụp hình đó. hai người thấy thế nào? hay là hai người muốn chụp ở chỗ khác?" jungwon nhìn xung quanh để tìm một chỗ nào đó thiệt đẹp để họ có thể chụp một tấm ảnh đáng yêu cho cặp đôi (trái tim của em xấu tính vô thức thắt lại vì ghen tị trong khi đầu của em lại muốn gạt bỏ cái cảm xúc đó đi) rồi quay lại nhìn cặp đôi kia. em đề xuất vài chỗ mà các cặp đôi thường tới để chụp hình, và cả hai đồng ý đi tới cái hồ nổi tiếng trong khuôn viên trường cách bãi đậu xe ngoài trời không xa.
mỗi bước đi là mỗi lần em tự chửi bản thân vì nhanh chóng đồng ý chụp hình cho hai người đó. thật khó cho em để ngăn bản thân có tình cảm với một người lạ nào đó không quen biết gì với mình, và bây giờ thậm chí em còn lại tự mình sát muối vào vết thương lòng này bằng cách chụp hình cho người lạ đó với bạn trai của anh ấy sao? nếu em mà kể chuyện này với haechan thể nào cậu ấy cũng không thương tiếc mà nướng em lên luôn cho mà xem.
em dừng lại ở dưới một cái cây to với những cành cây lơ lửng phía trên đầu em, mang lại bóng mát che đi ánh nắng từ mặt trời đang dần lặn. bây giờ mặt trời đã bị khuất sau một vài đám mây, vậy nên trời không còn nóng bức như lúc nãy nữa, nhưng vẫn có vài vệt nắng chiếu qua tán cây góp phần tạo ra ánh sáng vừa đẹp hoàn hảo cho việc chụp ảnh của em. em hít một hơi thật sâu trước khi nở một nụ cười trên môi và quay lại đối mặt với hai người kia, mắt em nheo lại để nhìn cặp đôi khi mặt trời chiếu vào mặt em những tia nắng nhẹ. em nghe thấy tiếng thở gấp của ai đó nhưng không em không biết là từ ai, em nheo mắt cố gắng nhìn rõ hai thân hình kia.
"tôi nghĩ chỗ này là hoàn hảo nhất rồi đó ạ. hai người có thể đứng ở dưới cái cây kia và khung cảnh xung quanh sẽ là cái hồ nha. hai người muốn chụp cả người hay chỉ nửa thân trên thôi ạ?" jungwon hỏi sau khi giải thích nhanh qua nơi hai người sẽ chụp rồi em đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt mình, em muốn rời khỏi hai người này càng nhanh càng tốt. cơn lửa ghen tị đang bùng cháy trong lòng của em mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bây giờ em không muốn làm gì ngoài việc chạy về kí túc xá và xem lại bộ phim tiên nữ cử tạ kim bokjoo rồi ngồi khóc về mối tình nơi đại học không hề tồn tại của mình.
"chỗ này đẹp xuất sắc rồi đó! ra đó đứng đi, jay, đứng vô giữa nha," cậu trai giống người ngoại quốc hướng dẫn cho cái anh ban nãy nhìn em chằm chằm – jay, đi về phía trước. jungwon đang bối rối không biết tại sao cậu trai này lại không vào đứng chung với bạn trai của mình thì cái cậu giống người ngoại quốc kia liền chìa tay ra trước mặt jungwon.
"sao vậy ạ?"
"đưa tôi cái máy ảnh đi."
"nếu như đây là một trò lừa để ăn cắp máy ảnh polaroid của câu lạc bộ tôi thì tôi không bị dụ-"
một tràng cười lớn từ cậu trai giống người ngoại quốc phát ra, nhưng cậu trai còn lại thì không thấy mắc cười chút nào hết, có thể thấy rằng anh đang vô cùng bồn chồn lo lắng đứng tại chỗ của mình.
"không không! tôi không- tụi này không có định ăn cắp máy ảnh của cậu, tôi hứa đó. chỉ là-" cậu tiến lại gần jungwon rồi thì thầm cái gì đó với em, còn jungwon thì căng tai lên chăm chú lắng nghe. "thằng bạn đang đứng ở đằng kia của tôi muốn chụp hình với cậu. đương nhiên là nếu như cậu đồng ý thì bọn này mới chụp rồi." cậu trai đó cười thiệt tươi với em.
đầu óc của jungwon lập tức trống rỗng. sự việc đột ngột này là thứ em không bao giờ nghĩ xảy ra, làm em không biết phải trả lời như thế nào. nhưng em muốn nghĩ nhiều quá nữa, đành phải thuận theo tự nhiên thôi, em nghĩ rằng đây có khi sẽ là sự khởi đầu cho em và người mà em thích – vì chẳng phải em mới nghe cái cậu giống người ngoại quốc nói rằng jay là bạn của cậu ấy thôi sao?
"vâng, um, được ạ. vậy tôi đứng vào chỗ đó nha?" cậu trai giống người nước ngoài gật đầu rồi đứng vào vị trí để chụp hình còn em thì từ từ tiến đến chỗ của jay, bây giờ thì em biết tên của cái anh đẹp trai đó rồi, rồi đứng bên cạnh anh. cả hai ngượng ngùng đứng bên cạnh nhau, đúng như em đã nghĩ, nhưng em mong rằng jay sẽ chủ động hơn vì anh là người muốn chụp hình với em mà. okay, nhưng mà có lẽ em nói hơi sớm rồi bởi vì bỗng nhiên jay rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại và bây giờ vai của cả hai đang chạm vào nhau rồi. jungwon hít một hơi thật sâu, bỗng nhận ra trái tim của mình đang đập nhanh hơn bình thường, em mong là anh sẽ không nghe thấy.
việc chụp hình kết thúc nhanh chóng, jake (jungwon biết tên của cậu trai giống người ngoại quốc sau khi nghe jay hét lên kêu cậu ấy dừng lại khi cậu định chụp thêm tấm nữa) đi về phía hai người, tay thì vẫy vẫy tấm ảnh polaroid để hình mau mau hiện lên. "đừng có vẫy nữa! mày làm hư tấm hình đó jake," jay nói rồi giật tấm ảnh từ tay của người kia, nhẹ nhàng nâng niu tấm hình như thể nếu anh cầm một cách bình thường thì tấm hình sẽ bị hư vậy. "xin lỗi à, tao không có làm hư nha! chẳng phải người ta hay làm vậy hả?" cậu nhìn em, người còn đang loay hoay với dây đeo của chiếc máy ảnh, em nhún vai trả lời, "thật sự tôi cũng không biết nữa. tôi nghĩ là sao cũng được miễn là tấm hình hiện lên đẹp là được nhỉ?"
cả hai quay qua nhìn jay để đợi câu trả lời của anh xem tấm hình có đẹp hay không. và trái tim nhỏ bé của jungwon lại trật mất một nhịp khi thấy jay cứ liên tục nhìn chằm chằm vào tấm hình rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm,"đẹp quá." em biết anh không phải nói về em đâu nhưng dù sao em cũng có mặt trong tấm ảnh mà nên hai bên má của em liền ửng đỏ hết cả lên. họ cùng nhau trải qua những giây phút còn lại của sự kiện (chỉ là jungwon đợi jake suy nghĩa xem cậu ấy nên trả cho em đúng số tiền cần trả hay nên trả nhiều hơn), jungwon đang mơ màng ngắm cảnh hoàng hôn, không để ý rằng jay đang nhìn thẳng vào em rồi lại lẩm bẩm từ đó, "đẹp."
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip