♡ 𝓇𝑜𝒾𝒹
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
♪ now playing: spring is gone by chance - yuju
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
jungwon tin chắc rằng cuộc sống đại học em được định sẵn là không được yêu đương gì rồi. đúng, chắc chắn là vậy rồi. bởi vì vào buổi sáng thứ bảy, thay vì ở sân băng của trường như em đã hứa với sunghoon, jungwon lại đang phải ngồi ở một trong những lớp trống của khoa xây dựng, cùng với vị giáo sư của em đang ngồi cách em vài bàn.
như mọi người đang thấy thì em bị trượt một trong những bài thi của mình nên giáo sư của em đã cho em một cơ hội khác để thi lại, và ngày hôm nay là ngày em phải làm bài thi lại đó. jungwon thở dài nhìn chằm chằm vào cái bảng trắng trên tường, nhận ra rằng đã em bắt đầu vào giờ làm bài kiểm tra được 10 phút rồi.
trong suốt 10 phút đó, em đã suy nghĩ về việc - nếu như em đang ở sân băng thay vì lớp học - em sẽ nhìn xung quanh để tìm anh trai với mái tóc đen trên khán đài, em còn quan tâm đến việc tìm kiếm anh crush của mình hơn là trận giao hữu của bạn em. jungwon nhận ra rằng với tình hình hiện tại điều đó sẽ không bao giờ xảy ra rồi, vì vậy em tự nhủ rằng phải chấp nhận số phận mà vũ trụ đã sắp đặt cho em, và tập trung vào bài thi.
em đang trả lời cho câu hỏi đầu tiên giữa chừng thì bỗng nhiên cánh cửa lớp bật mở, người đứng ngoài cửa liền thu hút sự chú ý của hai người trong phòng.
trái tim của jungwon cũng đột nhiên đập nhanh hơn khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu trai kia.
"jay-ah, đi thi lại mà cũng đi trễ là sao hả?" vị giáo sư chỉ nhẹ lắc đầu đưa bài thi cho anh, sau đó hất đầu chỉ chỗ cho jay ngồi ở cái bàn bên cạnh jungwon.
jay xin lỗi giáo sư với nụ cười ngượng, đưa ra lí do ngớ ngẩn như là ngủ quên rồi vào chỗ ngồi của mình. jungwon nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh khi nhìn thấy em nên em khẽ mỉm cười với anh, anh liền cười khẩy rồi nhướng mày đáp lại em.
"thi lại tiếng nhật II à?" jay nhẹ nhàng thì thầm bắt chuyện với em, nhưng trước khi jungwon kịp trả lời vị giáo sư liền hắng giọng cảnh cáo hai người rồi báo rằng họ còn 30 phút để làm bài. jungwon cố gắng nín cười và nhìn xuống bài thi của mình còn jay thì gãi sau gáy mình vì xấu hổ, anh lấy bút ra rồi bắt đầu trả lời những câu hỏi trong đề thi.
vị giáo sư rời đi ngay sau khi nhận lấy bài thi của cả hai, trong lớp học trống đó bây giờ chỉ còn lại mỗi jay và jungwon. lúc này vẫn còn khá sớm vào buổi sáng, chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường đang hiện lên '8:45 a.m', và có thể cảm nhận được sự se se lạnh của những làn gió buổi sáng thổi vào từ các ô cửa sổ đang mở. các bánh răng trong bộ não của jungwon đang hoạt động hết công suất, nghĩ xem làm cách nào để em có thể rủ được người con trai kia đi chơi với mình.
em chỉ là một học sinh khoa ngôn ngữ bình thường thôi, em không có điểm gì đặc biệt khiến em nổi bật hơn những người khác. em không có nét đẹp đặc trưng nào hết, tính cách thì lạnh lùng, em cũng không tham gia vào những hoạt động lớn nào ngoài làm thành viên của câu lạc bộ tia sáng hàn quốc. dù sao đó cũng chỉ là những gì jungwon nghĩ về bản thân thôi, nhưng cuộc trò chuyện của em với bạn cùng phòng tối qua bỗng hiện lên trong đầu em như nhắc nhở rằng em cần phải tự tin và quyết tâm lên mới có được điều mình muốn, vậy nên em không có thời gian để liệt kê ra những nhược điểm của bản thân đâu vì em sẽ bỏ lỡ thêm một cơ hội khác – một 'phép màu' khác, như haechan đã nói, một lần nữa mất.
vậy nên em định mở miệng ra để rủ anh đi ăn sáng cùng mình, nhưng bất ngờ thay anh lại là người hỏi trước.
"sao ạ?" 'trời ạ, jungwon, mày không còn câu nào hay hơn để trả lời hả?' em thầm chửi mình trong đầu, tuyệt vọng cầu mong rằng jay sẽ không hiểu lầm ý của mình.
"anh hỏi là, em có muốn đi ăn sáng với anh không, uh, jungwon-ssi. đương nhiên là nếu như em rảnh rồi! chỉ là, uh, anh biết có chỗ này bán pancake ngon lắm thì em biết đó, nếu như em muốn thì tụi mình có thể cùng nhau tới đó..." jay nói lòng vòng và tất cả những gì jungwon có thể nghĩ được bây giờ là 'làm sao mà ảnh có thể vừa quyết rũ vừa ngầu mà còn vừa dễ thương cùng một lúc vậy nè???' em không để ý rằng em cứ nhìn người kia chằm chằm trong lúc đang mãi mê với những suy nghĩ của mình cho đến khi jay bước lùi lại, ngượng ngùng cúi đầu xuống gãi cổ như cái cách hồi nãy anh vừa mới làm, lẩm bẩm gì đó có thể nghe được câu "-nếu em không muốn cũng không sao-"
"không, em thật sự rất muốn đi!" jay ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn em, jungwon liền cảm thấy hai bên má của mình hơi ửng đỏ lên khi nhận được ánh nhìn của anh. "em muốn đi với anh, tới, um, tiệm bánh đó. nghe có vẻ hay đó, jay hyung." jay hào hứng cười thật tươi rồi dẫn trước ra thang máy. "hyung, hả? sao em biết anh là hyung của em vậy?" jungwon há miệng ngạc nhiên, hoàn toàn không để ý rằng mình vừa mới vô tình buộc miệng nói ra từ đó. nhưng quan trọng là jay không nói gì về việc em không sử dụng 'ssi' mà gọi thẳng anh là hyung luôn làm jungwon cảm thấy có chút nhẹ nhõm, em liền nhanh chóng cảm thấy rất thoải mái với cuộc trò chuyện nhỏ này của cả hai.
"thật ra em cũng không biết nữa, chỉ là em cảm giác anh có vẻ lớn hơn em thôi." jungwon liền bật cười với biểu cảm bị shock của jay khi cả hai cùng đi vào thang máy, người lớn hơn liền kêu lên 'yah' một cách nhẹ nhàng nhất mà em từng được nghe trong đời.
và đó là cách mà em đã gặp được jay vào hai năm trước– cũng giống như những bộ phim truyền hình hàn quốc mà jungwon hay xem, đó là sự khởi đầu cho một cuộc tình nơi khuôn viên đại học của em, một cuộc tình mà em đã hằng mong ước.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip