2

Thò mặt đến nơi, anh đã thấy cậu ngồi sẵn ở chiếc bàn quen thuộc trong cùng, chân đung đưa, miệng lẩm nhẩm hát. Một cơn gió từ sông thổi vào khiến anh khẽ rùng mình. Cậu vẫn mặc jeans lửng và áo thun trắng ngắn tay - phong cách quen thuộc của cậu, chỉ đặc biệt thêm một chút ở chiếc nón len màu xanh biển. Anh biết, không phải cậu không biết lạnh, đơn giản chỉ là cậu rất thích lạnh!

- Này! Hát gì vui thế?

- A, anh! Merry X'mas! Em đang hát Santa Claus is coming to town. Hôm nay trời đẹp, anh nhỉ?

Cậu quay lại và cười rạng rỡ. Anh kéo ghế ngồi đối diện, tự dưng vui vui khi thấy cậu cười.

- Ừ, đẹp! Hôm nay không học à?

- Dạ, em được nghỉ một tuần chuẩn bị thi học kì. Tối nay anh có kế hoạch gì chưa?

- Ờ, chưa dự định gì cả. Chắc lăng quăng ngoài đường một chút xem người ta đón Noel rồi về ngủ. Còn em?

- Em không biết nữa, nhưng chắc cũng phải ra đường chút xíu.

Im lặng. Bỗng nhiên chẳng có gì để nói. Anh nâng tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm rồi đưa mắt nhìn ra hướng sông, tận hưởng vị đắng ngọt ngào của nó. Cậu lôi điện thoại ra, lúi húi nhắn tin cho ai đó rồi nhét máy trở lại túi quần, vừa khuấy ly nước leng keng vừa tiếp tục líu lo bài hát về ông già Noel tốt bụng. Bỗng một tràng ngựa hí cất lên - tiếng chuông báo điện thoại có tin nhắn. Anh mở máy và mỉm cười. Là của cậu! "Anh! Mai em đi Gangwon rồi. Chào anh nhé!".

- Ủa, em đi Gangwon làm gì?

Cậu ngưng hát và nhe răng cười:

- Dạ, em đi trốn nắng mùa đông!

- Cụm từ này có vẻ hay ho đấy nhỉ?

- Vâng. Mùa đông ở đây không đúng nghĩa, tuy cũng có chút lạnh nhưng vẫn còn nắng. Bạn em nói cái lạnh Gangwon mới đúng là cái lạnh mùa đông. Em muốn thử cảm giác đó!

Anh không ngạc nhiên lắm. Cậu thích đi đây đó và hay làm những việc "khác người". Chính xác hơn là những việc bình thường nhưng cậu lại có cách cảm nhận và diễn đạt khác người. Ví như lên Gangwon chơi thì lại bảo là "trốn nắng mùa đông". Thể nào cũng có một cuốn truyện ngắn với tên như thế sắp ra đời cho xem! Cậu thích viết, những câu chuyện luôn buồn, lãng mạn và được bao phủ bởi lớp khí lành lạnh. Mà cũng lạ, nhìn bề ngoài cậu ngổ ngáo và vô tư thế, chẳng ai biết bên trong lại là sự lãng mạn và nhạy cảm đặc biệt. Anh quen cậu lâu rồi mới hiểu và cảm thấy cậu thú vị!

- Em đi với ai?

- Dạ, một mình!

- Một mình?

- Vâng, em có một người bạn online trên đấy, bạn ấy hứa cho em mượn một chiếc xe đạp và một tấm bản đồ.

- Chà, gan nhỉ! Không sợ à?

- Không, có gì mà sợ? "Đời người là những chuyến đi" mà anh. Có dịp thì phải đi chứ!

- Ừ, du lịch kiểu này cũng hay đó, sẽ khám phá được nhiều điều thú vị. Nhưng em cẩn thận chút xíu nhé, nhớ nhắn tin cho anh thường xuyên!

- Vâng, em biết rồi!

Anh ngồi trầm ngâm nhìn cậu. Cá tính của cậu khiến anh có phần nể: Quyết đoán, biết mình muốn gì và cố gắng đạt bằng được điều đó. Cậu mới chỉ là một cậu bé nhưng anh đã tìm thấy ở cậu một sự bình thản lạ lùng. Chưa bao giờ cậu tỏ ra cần sự giúp đỡ của ai đó dù chỉ là một lời an ủi khi buồn. Có thể điều đó sẽ giúp cậu sau này đỡ đau mỗi khi vấp ngã nhưng anh vẫn thấy lo lắng. Một chàng trai như vậy sẽ khó tìm được người bạn đồng hành của mình. Mà trên đường đời, một người bạn như vậy là rất quan trọng!

- Này, tối nay có muốn đi lăng quăng với anh không?

- Có thể lắm chứ nhỉ!

Cậu nheo mắt nhìn anh rồi lại tiếp tục líu lo hát. Nắng đã bắt đầu lên. Cái nắng nhè nhẹ và mang hơi thở của mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip