3

Tối. Giáng Sinh thành phố chẳng kịp lạnh lên bởi quá nhiều hơi ấm của con người. Khi anh đến, cậu đã đứng đợi sẵn ở cổng. Vẫn jeans lửng, áo thun nhưng chiếc nón len xanh biển đã được thay thế bằng chiếc nón đỏ chóp nhọn cho ra vẻ Noel. Ngó cậu xinh xinh, ngồ ngộ. Thấy anh, câụ nhoẻn miệng cười rồi chụp lên đầu cho anh một chiếc nón giống của mình.

- Hôm nay em xinh đấy! Muốn trở thành ông già Noel hay sao mà đội nón này?

- Không, mình còn trẻ chán, chỉ có thể gọi là... anh già Noel thôi!

Anh phì cười:

- Ủa, có ai trong nhà không mà đèn điện sáng trưng vậy em?

- Dạ không, em bật lên cho có chút hơi ấm, nhà em lạnh quá!

Có một sự mâu thuẫn: Cậu thích lạnh nhưng lại sợ cái lạnh trong chính ngôi nhà của mình. Không có sự rạn nứt tình cảm nào cả, chỉ là bố mẹ cậu vì công việc nên luôn triền miên vắng nhà bởi những chuyến công tác nước ngoài. Cậu là con một, lại nhất quyết không cần một người giúp việc cho nên coi như cậu sống tự lập ngay giữa căn nhà mênh mông của mình. Một căn nhà như thế thì lạnh lẽo là điều đương nhiên. Cậu sợ nhưng vẫn bình thản đón nhận và sống với nó. Như một điều bình thường! Cậu bảo "Như vậy cũng có cái hay, nó cho em biết quý giá những giây phút sum họp hiếm hoi của gia đình!".

- Để điện suốt đêm hả em?

- Vâng, suốt đêm!

Anh không hỏi nữa, im lặng chở cậu trôi xuống phố. Cậu khe khẽ hát, đó là cách cậu thường làm mỗi khi không có gì để nói. Phố hôm nay đông quá, hình như mọi người đều đổ ra đường thì phải. Những cửa hiệu đèn điện sáng choang - thứ ánh sáng vàng dịu ấm áp chỉ mùa Giáng Sinh mới có. Cậu mê mải nhìn cây thông Noel trước một siêu thị, nó to vĩ đại và được trang trí bởi vô số quả châu, những dây điện nhấp nháy, những hộp quà và cả những chiếc nơ màu đỏ xinh xắn. Lướt qua mấy quán cà phê, giai điệu tuyệt vời của những bài hát Noel vẳng ra, nghe hoài không thấy chán. Giáng Sinh là ngày hoà bình của thế giới. Mọi người đều khoác những bộ quần áo đẹp nhất, ai cũng hớn hở, vui tươi, yên bình. Tình nhân chở nhau, bạn bè chở nhau, bố mẹ con cái chở nhau, tay trong tay, mắt nhìn mắt. Thỉnh thoảng một ông già Noel cưỡi... xe máy chạy vút qua với bao quà to đùng trên lưng, cậu lại cuống cuồng giục anh đuổi theo, chẳng để làm gì, chỉ như phản ứng tự nhiên của những đứa con nít còn trong độ tuổi tin ông già Noel là có thật.

Vòng vèo ngoài đường chán, anh chở cậu lên tháp Namsan. Người đông kinh khủng! Anh phải gửi xe và cùng cậu đi bộ lên trên. Mọi người cười toe toét, í ới gọi nhau quay film, chụp hình. Cậu cũng được anh chụp cho mấy kiểu bằng máy ảnh.

- Anh có tin Chúa Jesus không?

- Có chứ!

- Tại sao? Anh không có đạo mà?

- Anh tin tất cả những điều tốt đẹp của cuộc sống!

- Ừm, em hiểu rồi!

Một cô gái bán vòng dạ quang đến mời anh. Anh mua một chiếc rồi đeo vào cổ tay cho cậu "Người đông quá! Em đeo vào để có đi lạc thì anh còn dễ kiếm!". Cậu nhe răng cười "Anh thử nhìn xem có bao nhiêu người đang đeo chiếc vòng giống thế này? Muốn em không đi lạc thì anh phải làm như kia kìa!". Cậu kín đáo nháy mắt chỉ cho anh cặp tình nhân đi trước mặt, họ đang nắm tay nhau tung tăng bước. Anh mỉm cười và nhẹ nhàng nắm tay cậu. Bàn tay nhỏ, mềm nhưng hơi lạnh, rõ ràng cậu đang run lên nhè nhẹ, anh cảm nhận được điều đó mặc dù khuôn mặt cậu vẫn rất "tỉnh bơ". Một cái gì là lạ, âm ấm lan toả trong anh nhưng anh không nghĩ nhiều.

- Em đi lễ Giáng Sinh bao giờ chưa?

- Dạ chưa!

- Có muốn đi thử không?

- Nhưng em đâu hiểu gì?

- Không cần hiểu, chỉ cần tin thôi em!

Ngôi thánh đường nhỏ chìm ngập trong thứ ánh sáng yên bình. Anh và cậu không vào trong, chỉ ngồi ngoài chiếc ghế đá dưới chân tháp chuông, im lặng thả hồn vào tiếng cầu kinh và những bài hát Thánh ca. Một cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có, tưởng tượng như đang ở một thế giới khác, không muộn phiền và vướng bận bất cứ điều gì. Chỉ sực tỉnh khi mọi người lục tục kéo nhau ra về trong bài hát kết lễ "Silent night, holy night...".

Anh chở cậu về qua những con đường thưa người. Có vẻ đã lạnh hơn một chút. Anh chợt nhớ:

- À, mai mấy giờ em đi?

- Dạ, cũng sớm nhưng em có thể uống một ly americano nữa, em chưa muốn về, mai em có thể ngủ trên xe mà!

- Vậy cũng được!

Tấp vào một quán khá vắng, anh kêu hai ly ca cao nóng. Mùi ca cao thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Anh bắt chước cậu áp hai bàn tay vào ly rồi áp lên má, ấm thật! Ca cao hôm này ngon đặc biệt! Người ta đi chơi khuya đông hơn mọi ngày, toàn những cặp yêu nhau. Những chiếc áo ấm được khoác lên. Các chàng trai, cô gái ngồi sát hơn một chút, dụi đầu vào lưng và thọc tay vào túi áo người yêu. Họ luôn có những câu chuyện để cười khúc khích với nhau, mặc dù người ngoài nghe được có thể cho là nhạt nhẽo. Cậu nhìn họ, bỗng tự nhiên mỉm cười:

- Đêm Giáng Sinh mà một mình chắc buồn lắm, anh nhỉ?

- Ừ, không nên cô đơn trong đêm nay!

Anh nhìn đồng hồ:

- Về thôi em ơi, trễ rồi, mai còn đi sớm nữa!

Cậu có vẻ luyến tiếc nhưng vẫn đứng lên. Chở cậu về, hình như cậu có ngồi sát anh hơn một chút nhưng khoanh tay trước ngực và nói như súng liên thanh chứ chẳng dịu dàng giống mèo. Anh chia tay cậu ở cổng.

- Giữ gìn sức khỏe, mai đi bình an nhé! Nhớ nhắn tin cho anh!

- Vâng, chúc anh ngủ ngoan!

- Sao lại ngủ ngoan mà không phải là ngủ ngon?

- Vì ngủ ngoan mặt anh sẽ giống baby, rất dễ thương và dễ bảo!

Anh chỉ kịp trợn mắt lên "Thằng bé này...", cậu đã biến mất sau cánh cửa trắng có treo vòng nguyệt quế, rớt lại tiếng cười giòn tan. Anh mỉm cười chạy xe về. Nhà cậu vẫn sáng trưng. Ừ, sẽ như thế suốt đêm mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip