4

Anh đang loay hoay tìm cách ngủ với dư âm của ngày hôm nay, bỗng một tràng ngựa hí cất lên. Anh mở máy "Mai đi trốn nắng mùa đông với em không? Chỉ là em nghĩ mình cần một người trông đồ để có thể yên tâm ngủ trên xe!". Thằng bé này thật là...! Muốn có bạn đồng hành thì nói đại cho rồi, sao cứ phải nói cái kiểu như không cần thế? Nhưng mà mình có thể không nhỉ? Liệu có điều gì bất ổn không? Anh biết giữa cậu và anh đã có cái gì đó khác thường. Cảm giác là lạ, âm ấm lúc nãy ùa về. Có lẽ... Ừ, chẳng sao cả! Anh biết cậu và cả anh sẽ nhận ra đâu là giới hạn. Bây giờ chỉ đơn thuần là người bạn đồng hành trong một chuyến đi, sao phải nghĩ nhiều thế? Đằng nào anh cũng đang rảnh và lại lo cho cậu. Rồi, quyết định luôn "Không biết nữa em à, anh đang khó ngủ vì hôm nay đi chơi với em rất vui nên không chắc sẽ trông đồ cho em ngủ được, hay là mình chia nhau canh gác nhé! Mai đi mấy giờ?". Anh gửi tin nhắn đi và mỉm cười nhắm mắt. Phải ngủ một chút chứ. Mai còn dậy sớm xếp đồ nữa. Chà, một chuyến đi...

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip