1.
Trên một đoạn hành lang dài bên ngoài các lớp học, Jungwon thẩn thờ lê từng bước chân có phần nặng nề trở về lớp của mình sau khi hai tiết học thể dục vừa kết thúc.
Vào lúc này tâm trạng cậu thật sự rất tệ. Nguyên nhân không phải là do Jungwon mệt mỏi sau khi vận động thể chất mà là do một điều khác tạo thành.
Jungwon đã không làm tốt ở bài kiểm tra toán vào tuần trước nên đã dẫn đến điểm số cực kỳ thấp. Con điểm không mấy khả quan này đã vô tình vượt ngoài sức tưởng tượng của một học sinh từ trước đến nay luôn xếp đầu toàn trường Jungwon.
Chỉ có sáu mươi điểm?
Jungwon sẽ phải giải thích với mẹ thế nào đây?
Càng suy nghĩ, tâm trạng lại càng trở nên tệ hại và bước chân Jungwon càng trở nên chậm chạp và nặng nề hơn. Chẳng mấy chốc nước mắt đã tí tách từng hạt từng hạt lăn dài và phủ đầy trên đôi gò má phấn hồng xinh đẹp của cậu.
"Mẹ mày, có biết nhìn đường không?"
Vì cứ mãi cúi đầu nhìn mũi chân, ở một đoạn rẻ sang lối khác, Jungwon đã không cẩn thân tông trúng vào lưng của ai đó đứng ở phía trước. Người bị đụng cũng giật mình, xoay người lại, thô lỗ hét vào một tiếng mặt Jungwon.
Nghe thấy âm thanh chói tai đó lúc này cậu mới hoàn hồn, lén lút lau đi nước mắt, cúi đầu thật thấp miệng rối rít xin lỗi người ta.
"Ủa? Đây không phải Yang Jungwon đây sao? Cái người luôn xếp hạng nhất nè"
Có lẽ hôm này thật sự là một ngày tồi tệ của Jungwon. Cậu đã lỡ va vào một bọn khó nhằn. Chúng dường như không để lời xin lỗi của cậu vào tai mà còn hung hăng xách cổ áo cậu lên. Kéo Jungwon đến gần một chút để những tên đứng ngay cạnh có thể xác nhận với gã.
Hành động này buộc Jungwon phải giường lên hai mắt đã sớm đỏ hoe vì khóc lúc nãy lên.
"Ôi trời đất ơi, con trai gì mà mít ướt, tao mới trêu tí nó đã khóc rồi này" Thấy đôi mắt hơi đỏ của Jungwon, cả đám cười ầm lên.
Một tên trong đám còn thô lỗ ngoài sức tưởng tượng mà bóp lấy cằm Jungwon, khiến cậu bị ăn đau mà bao nhiêu nước mắt ấm ức còn lại đều chảy ra hết.
"Tôi, tôi xin lỗi,..." Jungwon ra sức vùng vẫy, nhưng đối với một người mười mấy nằm cuộc đời đều cắm mặt vào sách vở như cậu, căn bản là không đấu lại với mấy tên chuyên đi bắt nạt bạn bè thế này.
Sự trốn tránh bất lực của Jungwon chỉ làm cho bọn chúng thích thú hơn. Gã đang nắm áo Jungwon không những không buông tha cậu, mà tiếp tục cất giọng vừa trêu chọc vừa trào phúng: "Xin lỗi lớn lên, tao không có nghe!"
Những tên xung quanh cười cợt không ngớt khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Jungwon. Âm thanh từ cuộc trêu đùa của bọn chúng vang dội cả hành lang.
Vài học sinh khác khi nghe thấy cũng chạy qua xem náo nhiệt, họ thấy người bị ức hiếp là Jungwon, muốn giúp cậu nhưng vẫn ngại thân phận của chúng mà không dám ra tay.
Cái đám này có thể hống hách như thế là do có người chống lưng cả và cái vị đấy không ai khác là kẻ coi trời bằng vung – Park Jongseong.
Theo lời truyền miệng như thể đang kể một giai thoại hấp dẫn của học sinh theo học ở trường này, gia thế hắn cực kỳ không tầm thường.
Nhưng vì là lời đồn nên chả ai biết liệu nó không tầm thường đến mức nào mà chỉ biết rằng đến cả hiệu trưởng cũng ngó lơ mấy hành động sai trái của hắn.
"Khóc lên đi rồi bọn tao thả mày đi, thằng hạng nhất yếu đuối"
"Tụi mày lại làm gì vậy?"
Hai âm thanh gần như là vang lên cùng một lúc. Jungwon hơi ngẩng đầu, cậu nghe được sự lười biếng trong giọng nói của người vừa mới đến kia.
Hắn có mái tóc được nhuộm vàng, nhìn giống như đã được tẩy qua, xoăn nhẹ và phủ kín trước trán, mái tóc nổi bật ấy làm cho sự lười nhác và có phần tuỳ tiện của hắn trở nên rõ nét hơn. Hắn đi đến trước khi đám người kia kịp làm thêm vài trò bẩn thỉu để Jungwon phải khóc.
"Anh Jongseong, thằng này tông trúng em" Tên vừa nãy còn hung dữ, thấy đại ca của hắn đến liền thu lại khí thế, cười cười xách Jungwon như xách mèo đưa đến trước mặt người kia.
Cổ áo bị nắm mạnh khiến Jungwon có hơi ngộp thở, đôi mắt nhoè đi nhưng vẫn đủ nhìn ra được người trước mặt.
Park Jongseong đó, hắn là kẻ luôn luôn xếp ở vị trí cuối cùng ở bảng thành tích hoặc có thể nói là người mang cái danh không mấy tốt đẹp là trùm trường, con riêng gì gì đó.
Jungwon từng nghe bạn học trong lớp nói qua về hắn, nhưng cậu luôn không quá quan tâm vì khi đó cậu nghĩ suốt đời này cậu và hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm mặt nhau được.
"Hửm?" Nghe đàn em nói chuyện, Park Jongseong đánh một cái ngáp dài. Lười nhát mở mắt áp mặt hắn đến gần Jungwon.
Điệu bộ này của hắn có hơi thô lỗ, Jungwon chưa bao giờ nhìn thấy ở một học sinh bình thường.
"Tôi xin lỗi họ rồi" Jungwon ấp úng, sợ phải dây vào đám người phiền phức nên lời nói cũng cẩn trọng hơn đôi chút. Cậu sợ phải giải thích với mẹ về những vết thương trên mặt nếu vô tình đắc tội hắn.
Nỗi buồn vì điểm kém sớm đã bị Jungwon ném ra sau đầu từ lúc nào rồi. Hiện tại trong đầu Jungwon chỉ toàn những suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi bọn chúng.
"Phiền phức"
"Ah?" Hai chữ không đầu không đuôi quăng tỏng vào mặt, Jungwon ngẩng người nghiêng đầu, không hiểu nổi cái tên trùm trường đang nghĩ cái gì và hắn là đang mắng cậu hay mắng đang mắng đàn em của hắn.
"Đại ca, em kêu nó quỳ xuống xin lỗi anh nha?" Nhưng tên đàn em kia phản ứng rất nhanh, vừa dứt lời, tên kia liền đá mạnh vào bắp chân, lực đá rất mạnh làm Jungwon kêu lên một tiếng đau đớn, đầu gối cũng đập xuống nền nhà tạo ra âm thanh không hề nhỏ.
Jungwon đau đến cắn chặt môi, suýt nữa đã bật khóc thêm lần nữa.
"Không liên quan đến tao" Jungwon chật vật đến mức đó nhưng tên trùm trường chẳng thèm liếc mắt, mà bước ngang qua cậu.
Đám đàn em cũng rối rít chạy theo phía sau hắn.
Xong chuyện rồi?
Jungwon cười tự giễu, đứng dậy lau sạch vết bụi bẩn ở đầu gối, chỉ mong rằng cú ngã khi nãy không để lại thương tích gì. Cậu sợ mẹ nổi giận lắm việc điểm số đã đủ để bà nổi cơn tam bành rồi.
---
Năm giờ ba mươi chiều, tiết học cuối cùng kết thúc.
Jungwon đứng trước cổng trường như thường lệ, cậu nhìn học sinh rời đi thành từng nhóm từng nhóm lướt ngang qua cậu, trong lòng vô thức cảm thấy hơi tủi thân.
Bởi vì mẹ quản quá nghiêm mà Jungwon gần như chỉ biết học và học, thời gian chẳng đủ để làm thêm việc khác ngoài học tập nên tình bạn là thứ cậu chưa từng được nếm qua dù bây giờ cậu đã là học sinh cuối cấp.
"Dạ mẹ, con nghe ạ?" Điện thoại để trong cặp sách đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungwon, không cần suy nghĩ cậu cũng biết là mẹ gọi đến.
[Jungwon, con tự về nhà được không? Mẹ có cuộc họp quan trọng] Giọng nói nghiêm nghị đều đều vang lên bên tai nhưng nội dung của cuộc trò chuyện này lại làm Jungwon cảm thấy có hơi nhẹ nhõm.
Hôm nay mẹ bận nghĩa là cậu sẽ có thời gian suy nghĩ lí do cho con điểm tệ hại kia và cả vết bầm trên đầu gối nữa.
"Dạ được ạ"
[Đi thẳng về nhà, không được giấu mẹ đi lung tung có biết hay không? Về đến nhà gọi báo cho mẹ, ăn cơm và làm bài tập, khi về mẹ sẽ kiểm tra đấy]
Những lời căn dặn mà Jungwon đã sớm thuộc lòng dồn dập kéo đến. Cậu nghe đến mất hết cả kiên nhẫn nhưng không dám tắt máy hay tỏ thái độ khó chịu, mà chỉ biết đứng đó, áp điện thoại bên tai lẳng lặng đứng nghe.
"Con biết rồi ạ, bây giờ con sẽ về, đến nơi sẽ lập tức báo cho mẹ"
[Cẩn thận đấy]
Âm thanh lạnh ngắt khi cuộc gọi kết thúc vang lên. Jungwon cất điện thoại vào ba lô, theo lói quen thuộc đi bộ về nhà.
Con đường nhỏ tương đối vắng lặng, ngoại trừ tiếng cười và tiếng trò chuyện nho nhỏ của nhóm bạn phía trước thì không còn âm thanh nào khác nữa. Jungwon nhìn theo nhóm bạn kia, trong long không biết nghĩ cái gì mà bất giác nâng bước chân đi theo họ.
Đi vòng vòng một hồi. Jungwon nhận ra, cậu đã đi quá xa với lối về quen thuộc và đã lạc ở đâu đó rồi.
Nhìn con đường xa lạ trước mặt, trong lòng Jungwon bất giác xuất hiện một chút sợ hãi.
Cậu sợ không tìm đường về và sợ về nhà muộn sẽ bị mẹ la.
"Làm sao đây, đường nào để về nhà chứ?"
Jungwon bước chậm, đôi mắt ngó nghiêng khắp nơi cố tìm con đường về nhà, nhưng dù thế nào cậu cũng chẳng thấy nó đâu, nhóm bạn lúc nãy cũng rẽ vào con hẻm khác và biến mất tắm rồi.
Jungwon lại càng rối rắm hơn, bước chân càng lúc càng dồn dập, vội chạy vào con hẻm lúc nãy mà nhóm bạn học kia vừa khuất bóng.
"Ahhhh" ầm một tiếng, Jungwon bị bật ngã xuống đất. Góc khuất của con hẻm nhỏ khiến Jungwon không thể quan sát được nên bị một chiếc moto tông trúng. Cậu đau đến mức hét lên một tiếng nhỏ.
Nén cơn đau âm ĩ ở cổ chân, cậu ngẩng đầu, lời nói phát ra khỏi cổ họng đầu tiên vẫn là hai từ xin lỗi.
"Lại là cậu?"
Nghe thấy giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, Jungwon ngờ nghệch ngẩng đầu. Nhìn thấy người đi đến là ai, Jungwon mới cảm thấy hôm nay cậu thật sự là đủ xui xẻo, cậu vậy mà tông vào xe của trùm trường.
Nhìn hắn đang nhướng chân mày, đáy mắt thoáng có chút giận dữ đi về phía mình, Jungwon muốn trốn đi ngay lập tức.
"Ngồi dậy được không?"
"Không, không cần cậu giúp"
Thấy hắn muốn chạm vào mình, Jungwon hoảng loạn lùi về sau trái tim đập bùm bùm như muốn nổ tung.
"Nói nhiều thế, cậu đi nổi chắc"
Cổ áo bị xách lên, mông Jungwon chạm lên yên xe, tên trùm trường vậy mà giúp cậu.
"Tôi đưa cậu về" Thấy Jungwon ngơ ngác, Park Jongseong tốt bụng chụp nón bảo hiểm lên đầu cậu.
---
Khi chiếc xe dừng bước trước cổng biệt thự theo chỉ dẫn của Jungwon, mẹ cậu cũng vừa lúc đến.
Bà bước xuống từ chiếc xe hơi vừa đỗ trước cổng, đôi mắt nhìn về hướng Jungwon không giấu được vẻ giận dữ.
Jungwon của bà không những đã về muộn mà còn đi cùng với tên nổi danh quậy phá ở trường.
"Đi vào!" Mẹ cậu lớn giọng, không để ý đến dáng đi bất thường cửa Jungwon, càng không để ý đến Park Jongseong, chỉ lo kéo cậu vào trong nhà.
"Cảm ơn cậu" Jungwon đuổi theo tốc độ của mẹ, lén lút quay đầu nhìn Jongseong.
Thì ra là một con thỏ bị quản nghiêm.
Jongseong tặc lưỡi, khởi động xe chạy đi mất, trong đầu vô thức nghĩ về Jungwon nhiều hơn một chút.
Mong mọi người ủng hộ tui, cũng như ủng hộ cả tác giả gốc nữa nhaaa><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip