22.

Chuyện tin nhắn chia tay hôm qua vẫn còn canh cánh trong đầu Jongseong, hắn giận thậm chí là không muốn nói chuyện hay nhìn thấy Jungwon một lần nào nữa.

Chính vì thế mà khi nghe cậu gọi hắn đã cố ngó lơ đi, nhưng Jungwon dường như chẳng biết hắn đang khó chịu thế nào mà còn bám lấy tay hắn, thậm chí là trách hắn vì sao hắn không chờ cậu.

"Sao anh lại lớn tiếng với em"

"Tôi..." Nhưng khi đứng trước sự chất vấn của Jungwon, dù cho hai người cho đến thời điểm này đã chẳng còn liện hệ gì nữa nhưng Jungwon lại thấy lúng túng.

"Hai người nói chuyện đi, em đi trước"

Donghyun thấy không khí có vẻ căng thẳng liền tìm cớ chuồn đi. Rõ ràng là y cũng nhận ra được giữa hai người này có chuyện gì đó khó nói, ngay từ tối hôm qua đã như thế, Park Jongseong say đến không biết trời đất gì mà gục ngã ở quán bar.

Cũng là Donghyun đã lôi anh về nhà nếu không hôm nay Jongseong có lẽ đã không đứng được ở chỗ này rồi.

"Tao không có gì để nói với cậu ta cả, đi" Cuối cùng Jongseong chọn ngó lơ anh mắt của Jungwon, hắn choàng tay qua vai kéo Donghyun rời khỏi sân trường đầy sự ngột ngạt này.

Người duy nhất vẫn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra là Jungwon. Niềm hy vọng được Jongseong an ủi dỗ dành sau trận cãi vã với mẹ tối qua vụt tắt ngay trước tầm mắt cậu.

Jongseong cứ thế mà rời đi, bỏ lại Jungwon giữa sân trường.

"Anh không cần em nữa sao?"

Jungwon thẫn thờ đứng giữa sân trường nhìn theo bóng lưng Jongseong, nước mắt lã chã rơi trên muôn mặt cậu.

Jungwon vốn không dễ khóc như vậy nhưng khi nghĩ đến Jongseong không cần cậu nữa rồi, cậu lại không kiềm chế được cảm xúc của mình.



"Nè đại ca, đi luôn hả?" Phía bên này Donghyun đứng cạnh chiếc moto của Jongseong, thấp giọng hỏi.

Dù cho họ đã đi được một khoảng khá xa rồi nhưng Donghyun vẫn thấy rõ tầm mắt Jongseong chưa khi nào là rời khỏi góc sân nọ.

Và dường như Jongseong biết Jungwon đang khóc, nhưng với hắn kết thúc cũng kết thúc rồi, hắn thậm chí không hiểu vì cái gì Jungwon lại khóc khi chính cậu là người đưa ra lựa chọn đó.

"Đi"

Jongseong dứt khoát ném cái nón bảo hiểm vốn dành riêng cho Jungwon vào tay Donghyun, đợi y trèo lên liền phóng xe đi mất.





"Con còn dám cãi lời mẹ trốn đi gặp tên đó? Jungwon con cố chấp như vậy để làm cái gì?"

Khi Jungwon thẫn thờ lê bước về nhà, mẹ cậu dường như đã biết chuyện cậu trốn đi mà ngồi ở sopha chờ sẵn. Vẫn là những lời la rầy đó nhưng hiện tại nó lại chẳng thể nào lọt vào tai Jungwon.

"Con lo mà học tập cho tốt rồi vào đại học, mẹ chọn trường cho con xong rồi. Con nên tự biết lo cho mình đi" Bà không nghĩ con trai mình lại cố chấp đến thế chỉ vì một thằng không ra gì như Jongseong. 

Nhưng hiện tại điều đó đã không phải điều đáng lo nữa rồi khi chính tay bà đã thay con trai chấm dứt mối quan hệ không đứng đắn đó.

Tin nhắn chia tay mà Jongseong nhìn thấy là do bà thay Jungwon gửi.

"Mẹ để con tự lo cho mình sao, hay mẹ sẽ quản hết tất cả mọi thứ, từ chuyện con ăn cái gì, mặc cái gì, quen biết ai?"

Hàng tá chuyện đổ vào đầu chỉ trong một buổi sáng làm cho Jungwon không còn bình tĩnh nổi và cậu càng không muốn phải chịu đựng sự quản lý nghiêm ngặt của mẹ thêm một phút nào, cũng vì thế mà cậu lớn tiếng.

"Mẹ  là mẹ của con!" Bà Yang bị con trai chọc giận, dứt khoát đứng dậy đi đến trước mặt cậu.

"Vậy sao mẹ không sống thay phần con luôn đi..." Một cái tát hạ trên gò má đã ướt đẫm nước mắt, Jungwon dường như biết được mẹ sẽ làm cái gì khi cậu nói thế nên chẳng có vẻ gì là bất ngờ.

Cậu chỉ cười, lau đi giọt nước mắt đang chảy đến bờ má đau rát.

"Ngoài quản con, đánh con mẹ còn làm được gì nữa?"

"Bà chủ bình tĩnh đi, chuyện gì từ từ nói mà" Quản gia đứng một bên, xoắn suýt không thôi, ông xót Jungwon nên đã đi đến và che chở cho cậu.

Đối diện câu hỏi của Jungwon, mẹ cậu cứng miệng không thể đáp lời được nhưng lửa giận đã sớm che lắp lí trí bà, trong đầu bà hiện giờ toàn là suy nghĩ Jungwon đã bị Jongseong dạy hư.

Cũng là vì Park Jongseong, Jungwon mới trở nên không ngoan ngoãn như thế.

"Con đứng lại đó, nếu con bước chân ra khỏi nhà thì đừng có trở về nữa!"

"Mẹ nghĩ con muốn trở về sao?"

Jungwon nhìn mẹ đang tức giận đến xanh mặt được quản gia giữ trong lòng, sau đó liền xoay người bước ra khỏi nhà.

Jungwon không biết bản thân sẽ đi đâu, nhưng cậu không muốn về nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip