23.
Jungwon thẩn thờ lên từng bước chân thật chậm trên đường lớn, cậu chẳng biết nên đi đâu, đích đến là nơi nào nên cứ vô tri mà bước về phía trước, bất tri bất giác cậu lại đi đến trước quán internet mà cậu từng đến cùng Jongseong.
Jungwon đứng ngẩn người bên ngoài một lúc, phân vân vì không biết bản thân có nên đi vào hay không.
"Cậu học sinh có vào không?" Nhân viên trong tiệm cũng nhìn thấy cậu, lên tiếng hỏi thăm khi cậu cứ đứng mãi như thế.
Nghe thấy người kia gọi Jungwon mới hoàn hồn, cậu nhớ khi nãy rời đi vội quá nên cái gì cậu cũng không có mang theo. Jungwon lục lọi trong túi quần một hồi thì tìm được một ít tiền lẻ và may mắn là có chứng minh thư nên cậu cũng được nhân viên cho vào.
Jungwon chọn căn phòng hôm trước, nơi mà cậu và người nọ đã phát sinh quan hệ với nhau.
Cẩn thận đẩy cửa nhìn một vòng, bên trong không có chút thay đổi nào khiến Jungwon không khỏi nhớ về ngày hôm đó. Cậu không nghĩ mình sẽ trở lại chỗ này và thậm chí là đến một mình.
Ngồi lên chiếc ghế gaming, Jungwon chầm chậm khởi động máy tính rồi lại chận chừ không biết nên chọn tựa game nào. Cậu lại nghĩ nếu có Jongseong ở đây anh nhất định sẽ mắng cậu chậm chạp hoặc là ngốc ngếch đại loại thế.
Lại nữa rồi.
Jungwon lắc đầu, không cho phép bản thân nhớ đến người đó lần nào nữa, dù sao hai người cũng kết thúc rồi, tất cả mọi thứ đều kết thúc.
Nhấn chuột vào tựa game mà lúc trước cậu đòi Jongseong chỉ cho chơi, thay vì chọn tài khoản khách, Jungwon lại nhấn nhấn mật khẩu tài khoản game của Jongseong.
Đợi một lúc thì cũng ghép được trận, tài khoản của Jongseong điểm xếp hạng thật sự rất cao, nhưng Jungwon lại không chút do dự mà chọn vào đấu hạng, tướng game cũng là tuỳ ý mà nhấn.
Vừa vào chơi chưa được bao lâu cậu đã bị người ta đánh chết. Jungwon chơi game không giỏi, ở chế độ thường đã không đánh lại ai thì đừng nói đến việc có thể chơi ở chế độ xếp hạng cao như thế.
"Jongseong giúp em..." Jungwon bất lực điều khiển nhân vật chạy đi, vô thức gọi tên người nọ.
Khi Jungwon nhận ra người nọ đã không còn ở bên cạnh mà giúp đỡ cậu nữa rồi thì nhân vật cũng vừa lúc chết đi. Ngồi nhìn con số đếm ngược trên đầu màn hình, Jungwon vừa buồn bực vừa cảm thấy tủi thân, cậu ôm mặt lại muốn khóc nhưng trùng hợp lúc này cửa buồn chơi game nhỏ phát ra âm thanh, lộc cộc mấy tiếng như có người gõ vào và dường như người bên ngoài đang mất kiên nhẫn mà âm thanh gõ cửa càng lúc lại càng to hơn.
Jungwon nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới có mười phút trôi qua kể từ khi cậu đi vào và số tiền còn lại của Jungwon lúc này có thể dùng phòng game tận một giờ. Cậu không biết rốt cuộc là ai đã gõ cửa.
Nhưng rồi Jungwon nghĩ người gõ cửa là nhân viên nên cậu không có chút phòng bị đi đến và mở cửa ra.
Lúc của phòn vừa hé mở, người bên ngoài đẫ chen người đi vào bên trong.
Nhìn thấy cái người mang theo khuôn mặt giận dữ bước vào phòng riêng của mình, Jungwon sợ hãi thoáng lùi về phía sau.
"Xin lỗi" Theo thói quen Jungwon lại lí nhí nói xin lỗi, tay cậu siết chặt góc áo nước mắt trong vô thức lại bắt đầu chảy dài trên gò má.
Jungwon không muốn khóc, cậu cảm thấy nếu khóc như thế thì rất mất mặt nên đã cố gắng mím môi, dùng tay thô bạo quệt nước mắt mình.
"Em xin lỗi cái gì?" Người đi vào lúc này bắt đầu cởi áo khoác ngoài, hắn có nhìn thấy hành động nhỏ của Jungwon nhưng lại tỏ ra không quan tâm và ngồi lên cái ghế gaming lúc nãy cậu vừa ngồi, buồn bực hỏi.
Hắn nhìn thấy thời gian đếm ngược đã từ lâu đồng đội cũng mất kiên nhẫn mà chửi rủa nên liền tập trung chơi game mà ngó lơ người đang đứng trong góc phòng. Cậu không trả lời của mình, Park Jongseong cũng không ép.
"Xin lỗi" Mà Jungwon khi thấy Jongseong không có để ý đến mình liền lần nữa nói lời xin lỗi, tuy cậu không biết mình làm sai cái gì nhưng vì sợ hắn bỏ đi lần nữa, tiếp tục bỏ rơi cậu nên mới xin lỗi như thế.
"Jongseong à"
"Em bỏ tiền mua phòng này rồi, anh trả chỗ lại cho em đi" Jungwon lấy hết can đảm đi qua, cậu cúi người chui dưới cánh tay đang giữ chuột của Jongseong rồi chen người qua giữa hai cánh tay để ngồi vào khoảng trống nhỏ còn lại trên ghế.
Hành động này của cậu cũng vô tình che luôn màn hình máy tính. "Em muốn cái gì đây?" Park Jongseong không có cảm xúc gì, nhíu mày nhìn cậu.
Lúc này màn hình cũng bị che rồi, hắn muốn chơi game để cố giả vờ bình tĩnh cũng chẳng nổi nữa nên đành dựa người lên thành ghế, hơi nhướng mày nhìn người đang lúng túng đứng trước mặt mình.
Con thỏ nhỏ của hắn lúc nãy vừa khóc nên đôi mắt đỏ hoe, trông cậu vừa đáng thương lại vừa đáng giận.
Thật ra khi Jungwon đi vào trong tiệm game hắn cũng đang cùng Donghyun chơi ở mấy cái máy bên ngoài. Khi Park Jongseong thấy con thỏ nhỏ của hắn dám một mình đi đến nơi thế này thò đã định đi đến túm cổ lôi cậu ra ngoài rồi nhưng lúc đó Jungwon lại chọn vào phòng riêng.
Và còn chưa đợi Park Jongseong nguôi giận thì tài khoản game của hắn lại báo là có người khác đăng nhập, Jongseong dùng đầu gối nghĩ cũng biết là ai nên mới đi vào trong đây.
Cái gì cũng chưa kịp nói thì con thỏ đã xin lỗi hắn.
"Em muốn chúng ta quay lại" Jungwon vừa nói vừa trèo lên người Jongseong. Vì khoảng trống còn lại trên ghế có chút nhỏ nên cậu phải ôm lấy cổ hắn để không bị ngã xuống.
Trong lòng Jungwon lúc này lại có chút tủi thân, ấm ức vì Jongseong không ôm cậu như lúc trước.
"Tại sao? Không phải em vứt bỏ tôi trước sao?" Và khi nghe Jungwon đưa ra yêu cầu như thế với mình, Park Jongseong cắn răng nén giận, tay siết chặt lấy thành ghế để ngăn bản thân không đè con mèo nhỏ chủ động này ra hôn một trận.
Hắn thật sự không hiểu nổi cậu đang muốn làm cái gì.
"Em không có"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip