24.
Đối diện với ánh mắt chứa đầy sự chất vấn của Jongseong, giọng nói của Jungwon trở nên nhỏ dần và không giấu được sự tủi thân nữa. Jungwon cảm thấy Jongseong phải nên biết cậu sẽ không bao giờ chủ động làm như thế, cậu yêu hắn và ngay từ khi bắt đầu, Jungwon chưa từng suy nghĩ rằng có một ngày mình sẽ chấm dứt mối quan hệ giữa hai người.
"Anh đừng nhìn em như vậy mà" Jungwon thật sự muốn che đôi mắt Jongseong lại vào lúc này, nó không chỉ làm cậu hoảng loạn mà càng không biết nên giải thích với hắn thế nào.
Jungwon sợ nhất là Jongseong sẽ không tin nếu như cậu nói tất cả mọi hiểu lầm giữa hai người đều là do mẹ cậu làm ra.
"Em thật sự muốn chia tay tôi?" Park Jongseong nhìn người đang cố gắng trốn tránh. Hắn nhìn ra được ánh mắt của Jungwon giống như muốn giải thích rõ mọi chuyện với mình nhưng lại luôn phân vân một điều gì đó, Park Jongseong thật sự dần mất kiên nhẫn.
Vốn dĩ từ trước đến giờ hắn luôn là kiểu người như thế, không muốn chờ ai đó quá lâu nhưng rõ ràng con thỏ nhỏ của hắn luôn là ngoại lệ.
Đêm Jungwon nhắn tin nói muốn chia tay hắn, Park Jongseong đã chờ dưới nhà cậu cả đêm, gọi cho cậu không biết là bao nhiêu cuộc. Nhưng đáp lại sự gấp gáp, lo lắng của hắn cũng chỉ là âm thanh lạnh ngắt của điện thoại và cánh cửa sổ vẫn luôn đóng chặt.
Hắn nghĩ mình điên rồi mới ở đó chờ lâu như thế.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Park Jongseong cảm nhận được rõ ràng sự bất lực và thậm chí là thất bại khi không thể níu giữ người hắn thương.
"Em không muốn. Jongseong, em chưa từng nghĩ đến việc đó" Jungwon gấp gáp, ôm lấy khuôn mặt Jongseong, vụng về hôn lên đôi môi của người nọ. Hành động của cậu làm ngắt đoạn suy nghĩ của hắn: "Giải thích cho rõ ràng!" Và cũng vì mất kiên nhẫn mà Jongseong có hơi lớn giọng.
Park Jongseong không biết mình có doạ sợ con thỏ nhút nhát này hay không nhưng bây giờ điều đó đối với hắn thật sự không quá quan trọng.
Hiện tại Park Jongseong muốn hiểu rõ tâm tư của Jungwon. Hay nói rõ ràng là muốn biết cậu có còn cần hắn nữa hay không.
Chỉ cần nếu Jungwon từ chối, hắn sẽ bỏ đi ngay lập tức.
"Có phải anh nhân được tin nhắn chia tay từ em không?" Jungwon chần chừ hỏi, cậu không rõ mẹ đã dùng cách nào để chấm dựt quan hệ của hai người. Nhưng cậu lờ mờ đoán là bà đã nhắn tin cho Jongseong vì trước đó mẹ có thu điện thoại của cậu.
"Ừ" Park Jongseong nhớ rằng hắn gần như phát điên khi đọc tin nhắn đó.
"Là mẹ em gửi. Em và mẹ cãi nhau vì bà biết có anh ở cùng em trong chuyến đi chơi hôm nọ và bà đã tịch thu điện thoại của em..." Khi nói Jungwon vừa ngầm nghĩ lại, khi đó cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng mẹ cậu thu điện thoại là muốn cậu tập trung cho kỳ thi đại học, nhưng không ngờ bà lại làm ra cái trò trẻ con như thế.
"...Và em đến trường tim anh, sau đó...anh nói không cần em nữa" Giọng nói của Jungwon trở nên nức nở và ngắt quãng, vì cậu nhớ đến người nọ đã lành lùng với mình thế nào, bỏ rơi cậu lại giữa sân trường và chọn rời đi với người khác, trái tim Jungwon lại bất giác nhói lên, nước mắt cũng rơi đầy trên mặt.
Cậu nhận ra Jongseong quan trọng đối với mình như thế nào.
"Jongseong, đừng không cần em mà, xin anh đấy, em không muốn phải rời xa anh đâu"
Jungwon ôm chặt lấy Jongseong, trong phòng game cách biệt bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc nho nhỏ của cậu. Tủi thân, sợ hãi và lo lắng, ba trạng thái cứ bủa vậy tâm trí Jungwon và khi cậu nhận ra Jongseong vẫn luôn im lặng, không ôm cậu, nỗi sợ hãi lúc này lại càng thêm lớn.
"Đối với mẹ em tôi có thể là một thằng tôi nhưng tôi sẽ không vì bà ấy mà buông tay em đâu, Jungwon à" Ngay khi hắn vừa dứt lời, lưng Jungwon liền ngã về thành bàn máy tính phía sau, nhưng cậu không cảm thấy đau vì Jongseong đã dùng tay đỡ phía sau lưng cậu.
Khoé mắt ướt đẫm nước của cậu lúc này được bờ môi đầy của người nọ nặng nề hôn lên, xen lẫn trong sự chiếm đoạt của nụ hôn đang kéo dài đến đôi môi nhỏ xin là sự dịu dàng.
Jungwon cũng vụng về đáp lại Jongseong, cậu ôm chặt lấy cổ người đối diện, kéo hắn xuống, dây dưa không muốn chấm dứt nụ hôn này.
Cậu nhớ Jongseong
Rất nhớ
Nhớ đến phát điên.
"Được rồi thỏ con, em buông tôi ra được rồi đấy"
Nụ hôn dần chấm dứt khi Park Jongseong nhìn ra con thỏ nhỏ của hắn sắp chạm đến giới hạn. Hắn có hơi bất lực khi thấy cậu vẫn sống chết đu bám trên người mình.
Nếu như ở trên giường cậu chủ động được một nửa thế này cũng tốt, nhưng khi đó cậu hết bảo hắn dừng lại rồi lại yêu cầu hắn đừng nhìn. Dáng vẻ một chút cũng không giống với dáng vẻ hiện tại cả.
"Sao...sao anh không làm?" Jungwon vùi ở hõm vai Jongseong, cậu nghiêng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh của hắn, nhỏ giọng hỏi để đè nén sự ngại ngùng.
"Em muốn tôi làm cái gì?"
"Làm...em" Jungwon đỏ mặt, vì chủ động mời gọi nên cậu ngại đến muốn độn thổ, trái tim lúc này cũng đập đến rộn ràng.
Nhưng cuối cùng Park Jongseong lại từ chối, hắn bóp mặt Jungwon, nhìn đôi môi đang chu ra của cậu, cười nói: "Nhưng tôi phải mang con thỏ hư hỏng này về nhà rồi"
"Em không về nhà!" Trước khi mẹ thay đổi suy nghĩ về Jongseong, Jungwon sẽ không về nhà.
"..."
"Cho em theo anh đi" Jungwon nắm phần áo trước ngực Jongseong. Lúc nãy khóc khiến mắt cậu trở nên đỏ ửng cộng thêm bây giờ khi nhìn Jongseong, Jungwon còn mang theo chút yếu ớt.
Mà đây lại là nhược điểm chí mạng của hắn.
"Được rồi" Cuối cùng Jongseong vẫn đồng ý dù biết nếu thoả hiệp, hắn sẽ tự biến bản thân thành kẻ tồi hơn trong mắt mẹ vợ tương lai, nhưng Jungwon của hắn muốn, hắn lại không thể không đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip