3.
Ở phạm vi trường học, Jungwon hoàn toàn có thể được gọi là một học sinh xuất sắc chính hiệu, không cái gì là cậu không biết cả. Nhưng khi cùng Jongseong, đi đến một nơi khác lạ, Jungwon vào lúc này lại chẳng khác gì một bé nai vàng ngơ ngác.
Park Jongseong dắt cậu đi đâu cậu cũng ngoan ngoãn đi theo đó, hoàn toàn không có bất cứ một sự phản đối nào mà cứ mở đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn xung quanh. Sự ngơ ngác có đến mấy phần đáng yêu này của cậu không khỏi làm Jongseong phải nghĩ rằng Jungwon thật sự là lần đầu đến mấy chỗ này.
Sau khi thanh toán tiền ở quầy tiếp khách của một quán internet, Park Jongseong xoay sang nhìn Jungwon vẫn còn đang mải mê nhìn ngắm những bảng điện tử lấp lánh treo trên tường, hắn có hơi mất kiên nhẫn, trầm giọng bảo: "Đi vào trong" rồi đẩy vai Jungwon vào một căn phòng riêng biệt.
Phòng này rất kín đáo, hầu như đều được những người có tiền chọn dùng vì hiệu quả cách âm cực tốt, chơi game làm việc hoàn toàn không thành vấn đề gì.
Park Jongseong thì lại ít chọn loại phòng này vì hắn thường đến cùng anh em, phòng dùng tiện nghi đến mấy nhưng với diện tích này tụ tập đông người cũng không được tính là quá thoải mái. Nhưng bởi vì hôm nay theo đuôi Jongseong còn có Jungwon nên hắn mới ngoại lệ một lần.
Con mèo này trông thì nhỏ bé nhưng đúng là phiền phức.
"Tháo cặp ra, ngồi xuống!" Việc nhỏ nhặt đến mức này, Jungwon cũng phải đến hắn lớn giọng mắng cho rồi mới chịu làm.
Park Jongseong vừa tức vừa không khỏi hoài nghi liệu Jungwon có phải là con nít.
"Tôi, tôi không biết chơi game...đâu"
Jungwon hết bị đẩy lại bị mắng nên có hơi hoảng, cậu đem cặp sách đặt dưới đất, luống cuống ngồi lên chiếc ghế gaming ngay cạnh bên Jongseong. Nhưng thay vì khởi động máy, chọn đại một trò chơi nào đó được cài đặt sẵn, Jungwon lại thò đầu qua nhìn chằm chằm vào máy tính của người ngồi bên cạnh cậu.
"Mở máy của cậu lên"
"Tôi không biết chơi game đâu"
"Mở lên!" Từ trước đến nay, Park Jongseong chưa từng kiên nhẫn đến vậy, hắn bị Jungwon làm phiền đến cáu. Nhưng dù luôn tỏ ra mất kiên nhẫn nhưng hắn vẫn đưa tay giúp Jungwon mở máy tính, lại đẩy đầu cậu sang hướng khác, không để cậu tiếp tục nhìn mình nữa.
"Cậu chơi đi, tui hỏng làm phiền cậu nữa"
Jungwon cảm thấy bị ghét bỏ, cậu trề môi, hít mũi một cái thấp giọng nói chuyện với Park Jongseong và khi thấy hắn đã bắt đầu vào trận game rồi, thật sự không quan tâm đến mình nữa, Jungwon lại thở dài phân vân một lúc rồi quyết định lấy sách vở ra làm bài tập.
Lúc đầu vì thay đổi không gian nên Jungwon có hơi ngượng tay, nhưng khi dần quen thuộc với âm thanh thỉnh thoảng mới phát ra từ máy tính của người bên cạnh, Jungwon bắt đầu nghiêm túc, cậu làm rất tập trung, đến mức Park Jongseong nói chuyện với cậu, cậu cũng gần như không nghe thấy.
"Cậu bị điên à?" Park Jongseong nắm ghế ngồi của Jungwon, lúc thấy cục nợ nhỏ đang tập trung làm bài tập hắn thật sự bị cậu chọc tức đến muốn bốc hoả.
Chẳng có ai trốn học đến quán net chỉ để làm bài tập cả, cái đồ ngốc này, học đến ngu hết cả người rồi.
"Qua bên này ngồi" Nói đoạn, Park Jongseong giật lấy bút bi khỏi tay Jungwon.
Hắn vỗ vỗ khoảng trống nhỏ còn lại trên ghế của mình, ý bảo Jungwon nhanh chóng đi qua.
"Làm gì vậy? Cậu chơi game đi, tôi phải làm bài" Nhưng cục nợ nhỏ lại không hiểu ý hắn và thậm chí là giọng nói của cậu còn có chút âm thanh nghe như giận dỗi.
Park Jongseong còn nghĩ mình nghe lầm, nhưng thật sự thì đúng là Jungwon đã giận. Bởi vì Park Jongseong rõ ràng đã hứa sẽ cho cậu biết cái cảm giác cãi lời mẹ sẽ thích thế nào vậy mà từ nãy đến giờ lại không quan tâm gì đến cậu.
"Qua đây nhanh, cậu muốn nguyện vẹn về nhà thì đừng cãi lời tôi"
Chân ghế ngồi của Jungwon bị đạp mạnh khi Park Jongseong đang nói chuyện, hành động thô lỗ này rõ ràng chỉ có hắn mới hay làm.
Jungwon bị đám đến choáng váng, cậu vội giữ tay vào thành bàn để không bị ngã khi ghế bị đạp đến xoay vòng. Sau khi ngồi vững lại, Jungwon cũng không dám câu giờ nữa mà ngoan ngoãn đứng dậy.
Cậu nhìn chằm chằm vào Park Jongseong. Hay nói đúng hơn, là nhìn vào khoảng còn trống trên ghế ngồi của hắn.
"Tôi ngồi ghế của tôi cũng được mà"
Cái khoảng trống bé tí đó, nến ngồi vào thì ngại lắm. Có khác gì là hai người đang ôm nhau. Trọng khi cậu với Park Jongseong còn chưa thân thiết đến mức độ có thể gọi là bạn bè.
"Ngồi bên đó thì làm sao tôi chỉ cậu chơi? Có đi qua hay không?" Nghe lời từ chối đầu tiên trong ngày của Jungwon truyền vào trong tai. Park Jongseong không khỏi tặc lưỡi cảm thán rằng con mèo nhỏ này thật sự rất giỏi.
Làm hắn mất hết cả kiên nhẫn là thứ giỏi nhất mà nhóc con này có thể làm.
"Tôi biết rồi"
Trước khi Park Jongseong nổi giận Jungwon dường như nhìn thấy được ngọn lửa trong mắt hắn nên đã nhanh chóng đi qua. Cậu thấy hơi xấu hổi nhưng cuối cùng vẫn chen mông ngồi vào vị trí trống nhỏ xíu mà Jongseong chừa ra cho cậu.
Jungwon vừa sợ, vừa cảm thấy kích thích vì nghĩ bản thân sẽ có thể học theo phong thái của người ta.
"Tay này để ở đây, tay này giữa chuột"
Jongseong thành thục nắm lấy bàn tay nhỏ của Jungwon, hướng dẫn cậu cách để điều khiển nhân vật trên màn hình. Giọng hắn vẫn mất mất kiên nhẫn như cũ, nghe giống như là bị ép buộc phải làm chuyện mà hắn không thích chút nào.
"Thả lỏng tay ra, gồng cứng ngắc thì chơi mẹ gì"
Và hành động của hắn cũng không nhẹ nhàng chút nào, thấy Jungwon làm sai hắn liền vỗ mạnh lên mu bàn tay khiến cho nó lập tức đỏ ửng. Jungwon cảm thấy đau, cậu ấm ức nhưng không dám nói gì, phối hợp thả lỏng tay một chút.
Ít nhất thì nhân vật trên màn hình cũng đã di chuyển một cách bình thường.
"Tự chơi đi"
Jongseong hạ thấp thành ghế, dựa vào đó rồi nhìn chằm chằm và phần gáy trắng nõn đang muốn đổ mồ hôi vì căng thẳng của Jungwon. Kỹ năng gì gì đó, hắn biết rõ có dạy thì Jungwon cũng chẳng hiểu, thà để cậu bấm lung tung một chút cũng tạm được coi là chơi game.
"Nó...nó sắp giết tôi rồi, Jongseong ơi"
Jungwon sợ đến run run cả giọng, hai tay lại phải dính chặt trên chuột và phím để điều khiển nhân vật nên chỉ có thể dùng chân cọ cọ vào người kia để thu hút sự chú ý. Cậu cố chạy đi, nhưng mấy nhân vật kia cứ bám riết không buông nên cậu cảm thấy rất căng thẳng.
"Thì giết nó đi" Nhưng trái ngược với Jungwon, Park Jongseong lại cong môi thích thú cười hắn không những không giúp mà còn ngồi thẳng dậy, gác cằm lên vai Jungwon xem cậu đau đớn bị hai ba người chơi khác đánh đến tử trận.
"Tôi không biết chơi mà cậu còn không giúp tôi, Jongseong, tôi ghét cậu rồi" Nhìn thấy màn hình tối lại và nhân vật nằm yên bất động của mình, Jungwon xoay đầu trách móc Jongseong, sóng mũi vô tình chạm vào đầu mũi của người kia.
Hai má Jungwon ngay lập tức đỏ bừng vì ngại.
Bây giờ cậu mới kịp nhận ra, khoảng cách giữa hai người quá gần rồi.
Dính, dính sát vào nhau luôn.
"Để tôi trả thù cho cậu"
"Hả?"
"Hả con mẹ cậu, quay qua bên kia"
Jongseong buồn bực vì sự ngây ngô chẳng đúng lúc của Jungwon. Trông cậu chẳng khác gì con thỏ nhát gan ngu ngốc mà hắn thì lại chẳng muốn ăn thịt thỏ cho lắm.
"Nó lại đến kìa!" Dường như thấy Jungwon là một tên gà mờ, ba tên địch khi nãy thấy cậu hồi sinh liền cùng nhau kéo đến muốn giết cậu lần nữa.
Jungwon thấy mấy người đó chạy đến liền run tay, vừa gấp gáp quay đầu gọi Jongseong.
"Cậu im lặng chút đi"
Park Jongseong nghiêm túc nắm lấy tay Jungwon, vài ba giây đã giúp cậu tiễn được ba con gà chỉ biết ức hiếp kẻ về suối.
"Cậu giỏi thế"
"Do cậu ngốc"
Jungwon vui vẻ đến mức nhảy cẩn lên trong lồng ngực Park Jongseong, cũng không quan tâm đến hắn mắng mình. Mà hành động vui vẻ trong vô thức của cậu lại vô tình làm cho hắn bị đập mạnh một cái vào trong lồng ngực.
Nhưng hắn cũng không thấy đau, càng không có giận dữ chút nào.
Chỉ đưa ra kết luận rằng Jungwon một con thỏ ngốc đáng yêu.
"Jongseong ơi, cậu chỉ tôi chơi cái này đi"
Jungwon chỉ vào biểu tượng đẹp mắt của một con game khác trên màn hình. Được giúp đỡ một lần nên khi nhờ vả lần nữa, Jungwon cũng không ngượng miệng chút nào.
"Tôi chỉ cậu chơi game, cậu cho tôi chơi cậu đi?"
"Chơi tôi...nghĩa là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip