32.

Ngày hôm sau, khi Jungwon tỉnh giấc thì mặt trời đã trôi đến trên đỉnh đầu từ rất lâu rồi. Cậu chống tay xuống mặt giường, mơ hồ ngồi dậy, thắt lưng vẫn còn hơi ê ẩm khiến Jungwon chẳng muốn vận động gì nhưng vì nhớ lại nơi đây không phải nhà riêng của Jongseong nên cậu cũng mặc kệ thân dưới vẫn đang kháng nghị mà từ từ bò xuống giường.

Jongseong biến đâu mất rồi.

Cậu chưa từng thấy anh dậy sớm như thế này lần nào đâu, mặc dù thời gian hiện tại cũng không tính là sớm nhưng vì là lần đầu tiên rời giường mà không có Jongseong bên cạnh nên Jungwon mới thấy lạ lẫm.

Cậu xỏ đôi dép bông được ai đó đặt cẩn thận trên giường, trước tiên là vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho thanh tỉnh, sau đó mới xuống lầu tìm người kia.

Một chân của Jungwon chỉ vừa đặt xuống bậc đầu tiên của cầu thang, đập vào trong mắt cậu là hình ảnh Jongseong đang ngoan ngoãn ngồi đối diện cha cậu đánh cờ với ông. Bộ dạng nghiêm túc của hắn khiến cậu tròn xoe đôi mắt đầy kinh ngạc, nói thật nhìn Jongseong bây giờ chẳng giống gì với cái kiểu hung thần ác sát, vừa độc tài vừa bá đạo mà anh hay thể hiện thường ngày đâu.

"Thôi ta chịu thua đấy. Jungwon dậy rồi, hai đứa mau mau đi ăn đi, cũng đến giờ ăn trưa luôn rồi"

Cha Jungwon thở dài một hơi ôm trán, bị Jongseong đưa vào trong thế cờ bí nên ông cũng không biết phải tiến thế nào, ngó thấy Jungwon đi xuống liền nhận thua thả cho hai đứa tự mình hoạt động.

Ông rõ tính cách của Jongseong, thằng nhóc này bên ngoài là vẻ ngoan ngoãn đứng đắn cùng ông chơi cờ nhưng thực chất là chỉ muốn lấy lòng ông. Ông cũng không vạch trần, cứ thế mà chơi cùng Jongseong vài ván, nhưng vẫn là không ngờ trôi qua hơn hai tiếng đồng hồ, ông đều không thắng nổi một bàn.

"Hôm nay hai đứa không phải đến trường sao?" Lúc này mẹ Jungwon cũng từ bếp đi ra, trên tay cầm theo một đĩa trái cây được cắt gọt đẹp mắt. Bà đặt lên trên àn, ghim hai miếng, một đưa cho Jongseong, miếng còn lại đưa cho chồng, sau đó mới nhẹ giọng hỏi.

Thái độ ôn hoà một cách bất ngờ của bà doạ cho Jungwon đứng hình tại chỗ.

Cậu không biết sáng nay Jongseong dậy sớm bày trò gì mà có thể lấy lòng cha mẹ cậu như thế.

Còn có, cha mẹ rõ ràng đã ly hôn sao hôm nay lại giống như trở về mấy năm trước vậy?

"Tuần sau mới chính thức bắt đầu ôn tập ạ" Jungwon ngáp một cái rồi đáp lời, ngại ngùng đi nhanh xuống chỗ ba người đang ngồi trên sopha. Cậu chọn vị trí ngay bên cạnh Jongseong, lén lút cấu đùi hắn một cái giống như là muốn đem cơn đau dưới thắt lưng mình truyền sang cho người nọ.

"À là thi đại học nhỉ? Hai đứa đã chọn trường chưa?"

"Con chọn rồi ạ, Jongseong cũng chọn xong rồi"

Trước câu hỏi của cha, Jungwon thay Jongseong trả lời trước để ngăn anh mở miệng. Jungwon biết hắn thậm chí còn không biết tuần sau ôn thi chứ đừng nói đến chuyện chọn trường.

Chặn miệng trước là do cậu sợ anh nói lung tung lại chọc cho mẹ không hài lòng với anh nữa.

"Vậy nhất định phải ráng thi cho tốt, tập trung ôn tập. Được rồi, nên đi ăn thôi, cả nhà đều đợi con đến đói meo rồi"

Cha Jungwon đứng dậy và đi vào trong phòng ăn đầu tiên, tiếp theo là mẹ cậu, Jongseong cũng muốn đi vào nhưng nửa đường liền bị Jungwon kéo lại.

Cậu kiễng chân, lén lút nhìn xem quản gia có ở gần không liền thì thầm bên tai hắn: "Có phải anh giở trò gì với cha mẹ em không?"

"Ngu ngốc"

Jongseong còn nghĩ cậu muốn nói chuyện gì đó quan trọng nên cũng nán lại một chút với cậu, nhưng khi nghe đến câu hỏi có phần vô tri này, anh vẫn là không nhin được mà nhéo mà Jungwon một cái, mắng mỏ một tiếng rồi mới kéo tay con thỏ ngốc đi vào trong phòng ăn.

Và so với sự căng thẳng của Jungwon, bữa ăn này diễn ra tương đối là hoà hợp, cha mẹ cậu thỉnh thoảng sẽ hỏi han về chuyện tương lai của hai người và tất nhiên Jongseong đều đáp một cách nghiêm túc giống như anh đã biết trước những câu hỏi này vậy.

Chỉ có Jungwon là lo lắng không yên, mỗi khi mẹ cậu hỏi Jongseng một câu, Jungwon liền không nhin được mà căng thẳng một chút.

"Được rồi, dù sao cũng chưa có vào học. Hai đứa muốn đi đâu chơi thì đi đi"

"Thật sao ạ? Vậy...anh chờ em chút, em lên phòng thay đồ rồi chúng ta đi nha"

Ăn xong bữa trưa, mẹ Jungwon cũng không giữ người lại nữa mà nhẹ nhàng nói ra một câu như ân xá.

Jungwon giống như chỉ chờ có thế, cậu nhảy cẫng lên, vụt khỏi tay Jongseong mà chạy lên lầu thay quần áo, chỉ khoảng mười phút sau đã quay lại phòng khách với bộ dạng sạch sẽ ngoan ngoãn thường ngày.

"Jungwon con vào đây, ta có chuyện muốn nói với con"

Jungwon vẫn còn đang vui mừng kéo tay Jongseong đi đến tủ để giày ở trước huyền quan, nghe mẹ gọi bả vai của cậu ngay tức khắc xụ xuống. Trước khi đi qua chỗ mẹ còn không quên bày ra khuôn mặt tủi thân cho Jongseong xem, nhưng lại bị anh ngó lơ xem như không nhìn thấy.

"Mẹ không cấm hai đứa ở bên nhau, nhưng chuyện kia...hai đứa còn nhỏ, phải tiết chế một chút"

"Dạ?" Đờ đẫn nhìn nét hồng nhuận ngại ngùng trên mặt mẹ mình, trong lòng Jungwon bắt đầu nổi lên sóng cuồn cuộn.

Ám chỉ của mẹ như thế, có phải tối qua mẹ đã nghe thấy rồi hay không?

"Được rồi, ta chỉ nhắc nhở thôi. Bây giờ đi đi, tránh để Jongseong nó đợi lâu"

Cho đến Jungwon ra đến cổng rồi, Jongseong cũng đã giúp cậu đội nón xong xuôi, Jungwon cũng vẫn không thể thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn khi nãy.

Cậu gục lên lưng Jongseong, không nói không rằng, trong đầu vẫn lặp lại mấy lời lúc nãy của mẹ.

Hai đứa còn nhỏ, phải nên tiết chế một chút.

Tiết chế một chút...

"Em bị sao vậy?" Nhìn người yêu qua gương chiếu hậu, Jongseong nhỏ giọng hỏi xem cậu là xảy ra chuyện gì.

"Em bị sao? Anh còn không biết hả? Đều tại anh đấy, Park Jongseong, tất cả là lỗi của anh đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip