40.
"Cháu đừng ngại, đều là người nhà với nhau cả mà"
Thấy Jungwon đi đến gần mình với biểu cảm có đôi phần lúng túng, bà của Jongseong liền mỉm cười trấn an. Bà vỗ vị trí bênngười mình, sau khi chờ Jungwon ngồi xuống liền đem trái cây đã gọt sẵn nhét vào trong tay cậu.
"Cháu ăn tạm cái này đi, đồ ăn tối chút nữa mới xong"
"Cháu...cảm ơn bà ạ" Nhận lấy nĩa trái cây, Jungwon nửa muốn nửa không chần chừ một lúc rồi mới đưa lên miệng. Mới ngủ dậy nên miệng cậu có chút đắng, sau khi nếm được vị ngọt ngào, sự căng thẳng trong lòng cũng vơi đi đôi phần.
"Anh Jongseong đi đâu rồi ạ?" Jungwon không dám đánh giá quá nhiều về người đã ngồi cạnh mình nên chỉ lén nhìn một hai cái rồi đảo mắt xung quanh
"Jongseong đi đón em gái rồi con, chắc cũng sắp về rồi đấy. Nhân lúc Jongseong không có ở đây, hay là Jungwon kể cho bà nghe con và Jongseong quen biết nhau như thế nào đi?" Bà cụ Park cũng dề dàng nhận ra được sự lúng túng và e ngại của Jungwon nên tính đổi chủ đề trò chuyện cùng cậu. Âm thanh của bà ôn hoà, ánh mặt dịu dàng luôn đặt trên người Jungwon khiến tâm trạng lo lắng của cậu dịu đi.
"Cháu và Jongseong học cùng một trường, tụi cháu gặp nhau lần đâu flà khi cháu bị thương, anh ấy đã đưa cháu về nhà ạ"
Jungwon cười đáp, giọng ban đầu mang theo sự căng thẳng của cậu dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Mặc dù lần đưa về nhà đó không phải là lần đầu tiên Jongseong và cậu gặp nhau nhưng Jungwon vẫn lựa chọn mặt tốt của Jongseong kể với bà.
Mà bà Park cũng không nghi ngờ nào và thật sự tin lời của cậu, cuộc trò chuyện của hai người diễn ra rất lâu và hầu hết chủ đề là về Jongseong. Jungwon kể cho bà cụ nghe về những chuyện vui vẻ của hai người, chuyến cắm trại, ôn thi cùng nhau, còn bà cụ thì kể cho cậu nghe về Jongseong lúc còn nhỏ.
"Nói gì mà vui vậy?" Một lúc sau thì Jongseong trở về. Anh đưa chìa khoá cho người làm vừa đi ra từ trong bếp, vừa cười vừa hỏi và chậm rãi tiến đến ngồi cạnh Jungwon.
Theo sau anh còn có một cô gái giống Jongseong đến bảy tám phần, dáng vẻ phóng khoáng mà cá tính, Jungwon không cần nghĩ cũng biết người nọ là ai.
"Chào em, anh tên là Jungwon, rất vui được gặp em" Jungwon lịch sự chào hỏi trước, sau khi dứt lời liền lén lút nhéo nhéo lòng bàn tay của người đang muốn ôm mình.
"Chào anh, em tên là Lily" Mà Lily cũng thấy rõ hành động thân mật của hai người, bất quá cô bé cũng chẳng thể hiện thái độ gì quá mức mà chỉ liếc nhìn cánh tay đang thu về của Jongseong một cái rồi thôi.
"Nào, chúng ta cùng ăn tối rồi trò chuyện, hẳn là Jungwon đói rồi nhỉ?" Bà cụ Park đang nắm tay cậu, bước từng bước chậm đi vào phòng ăn.
Vì sự có mặt của Jungwon đã được báo trước nên thức ăn trên bàn phong phú hơn thường ngày rất nhiều, thậm chí còn có cả món mà Jungwon yêu thích nên cậu kinh ngạc không thôi.
Trong lúc Jungwon còn chưa hiểu vì sao trên bàn lại trùng hợp có nhiều món mà cậu thích như thế thì người bên cạnh đã thấp giọng giải đáp cho cậu rồi.
"Là anh đã dặn trước với đầu bếp đó" Nói dứt lời, còn không ngại bà của mình đang đứng cạnh mà hôn lên vành tai của Jungwon.
Bữa ăn có Jongseong làm cầu nối nên những cuộc trò chuyện không còn lúng túng như kúc đầu mà thậm chí còn rất vui vẻ và hoà hợp. Bà cụ Park thật sự rất yêu thích Jungwon, trong lúc ăn đều gắp hết món này món khác cho cậu.
Nhất là khi nghe cháu trai kể rằng nhờ Jungwon mà anh mới có thể hoàn thành tốt kì thi, bà cụ lại càng vui vẻ mà khen cậu không ngớt.
Bữa tối kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, lúc kết thúc thì trời cũng đã tối muộn. Bà Park cũng vì lớn tuổi nên không thể ngủ quá trễ nên đành buông tay Jungwon, cùng Lily đi ngủ trước và trả lại không gian riêng cho cả hai.
"Cùng anh đến một nơi"
"Đi đâu"
"Gặp mẹ anh" Nhẹ nhàng siết chặt tay Jungwon, Jongseong cầm áo khoác của anh khoác lên vai cậu rồi chậm rãi tiếng về hướng sân sau.
Biệt thự của bà cụ Park toạ lạc ở một ngọn đồi nhỏ, lối mòn ở sân sau dẫn đến đỉnh đồi được trồng rất nhiều hoa tươi. Gió đêm nhẹ thổi khiến những cánh hoa trắng bay ngập trong không khí, Jungwon thích thú ngẩng đầu, cậu không nghĩ ban đêm ở nơi này lại đẹp như thế.
"Là mẹ anh trồng đó, đẹp đúng không?" Nhặt một cánh hoa rơi trên mái tóc mềm của Jungwon, Jongseong cưng chiều xoa khuôn mặt trắng nõn dưới ánh trắng của cậu, đôi mắt vẫn dán chặt vào Jungwon nên cũng chẳng rõ từ đẹp vừa thốt ra là muốn khen ai.
"Bác gái chăm sóc chúng rất tốt"
"Em cũng phải gọi là mẹ chứ, nhưng không phải mẹ anh chăm đâu, Lily đã thay bà ấy làm điều đó" Bước chân chậm rãi của hai người xuyên qua con đường đầy hoa tươi và dừng lại trước một ngôi mộ.
Lúc nhìn thấy nó, Jungwon cũng không biết phải phản ứng như thế nào, cậu đứng yên bên cạnh Jongseong rất lâu và cũng chẳng cất lời.
"Sớm đã muốn đưa em về gặp bà rồi"
"Để em nói cho mẹ nghe con trai của mẹ đã tìm được người yêu rồi hả?" Đè nén cảm xúc phức tạp vào trong lòng, Jungwon ngồi xuống bên cạnh Jongseong, không lựa chọn nói những lời buồn bã, hỏi những thứ không vui mà chỉ nói những gì cậu nghĩ trong đầu.
"Tất nhiên rồi, phải giới thiệu con dâu cho mẹ anh biết chứ" Jongseong cười, ôm Jungwon vào trong lòng khi nhận ra khoảng cách giữa anh và cậu khá xa.
Và mượn cớ gió đêm thổi lạnh, Jungwon cũng không rời khỏi vòng tay người đàn ông của mình mà người lại càng dựa vào trong lòng anh.
"Mẹ anh nói nhất định phải sống thật hạnh phúc, tìm một người yêu anh, không được giống như bà" Mẹ của Jongseong đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên bà càng hi vọng con của mình có một cuộc sống tốt hơn so với bà.
Những lời căn dặn của bà khi đó Jongseong nhớ rất rõ nhưng phải chờ đến hôm nay anh mới có thể cho bà thấy anh thật sự đã tìm được người mình yêu.
"Bây giờ thì anh tìm được rồi"
Và anh sẽ không để Jungwon vụt mất khỏi tay anh.
Dường như màn đêm và những lời thổ lộ đã khiến Jungwon cam đảm hơn nhiều. Cậu xoay người, ôm lấy khuôn mặt của Jongsoeng và cúi đầu hôn anh.
"Jongseong, em cũng tìm được rồi, tuy rằng mẹ em quản em nghiêm lắm, em chưa từng nghĩ mình sẽ bước đến con đường này, sẽ tìm được anh. Nhưng mà em đã lỡ yêu anh rồi nên em sẽ không buông tay đâu, anh hãy cũng em sống hạnh phúc đến già luôn nhé?"
"Ừm chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Anh yêu em"
end.
-----
Shout out for Qi_ivv🎉🎉
Cảm ơn chị đã viết ra một chiếc fic hay như vậy và cho phép em chuyển ver fic của chị ạa💖
Cảm ơn người đẹp ngồi trước màn hình đã ủng hộ tui nhaaa(つ≧▽≦)つ
~Sarangheyoii~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip