6.

Ngày hôm sau ở trường học, lúc Jungwon đi ngang qua dãy hành lang vắng hôm trước, cái nơi mà cậu từng bị đám đàn em của Park Jongseong bắt nạt thì cổ tay bị ai đó kéo nhẹ một cái.

Từ hậu quả của lần bị bắt lại trước đó, Jungwon hình thành một loại hoảng sợ và lo lắng mỗi khi đi ngang nơi này, lần này thậm chí cậu còn bị ai đó chạm vào nên Jungwon lại càng thêm hoảng.

Cậu vội vã xoay đầu, khi nhìn thấy người đứng sau mình là Park Jongseong thì nỗi sợ một lần nữa bị bắt nạt mới nhanh chóng vơi đi bớt.

"Hi thỏ con"

Nhưng cảm xúc thay thế vị trí của sự hoảng sợ đó là tức giận, Jungwon trừng mắt nhìn Park Jongseong hơi nhe răng làm như không hề biết 'thỏ con' từ miệng hắn là đang gọi mình mà tiếp tục bước đi.

"Tôi kêu em đấy, nghe không?"

Chỉ là Jungwon chưa đi được bao xa, người nọ cất giọng lần nữa đã làm cho bước cân Jungwon khựng lại. Cậu không vui quay đầu nhìn, có hơi buồn bực nhưng không thể biểu hiện nó ra quá rõ ràng mà lẳng lặng mở mắt nhìn người đang ung dung đứng dựa vào tường.

Trong lòng Jungwon nghĩ hắn ta cũng ghê gớm lắm, biết cậu sợ nên cứ chơi cái trò lớn giọng uy hiếp này với cậu.

"Có...có chuyện gì" Jungwon nhìn Park Jongseong, hơi lớn giọng hỏi, dù bực tức lắm nhưng Jungwon lại không dám nói ra những gì cậu đang nghĩ. Jungwon vẫn là sợ tên kia lại nổi cơn thịnh nộ mà lôi cậu đi đâu đó rồi cho cậu một trận ra trò.

Hắn vốn là trùm trường mà, tâm trạng chắc hẳn là phải thất thường lắm.

"Em đi đâu?" Còn về phía Park Jongseong, hắn đương nhiên nhìn thấy được Jungwon đang âm thầm tỏ thái độ với mình nhưng cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn như hôm qua mà ngược lại còn hỏi thăm cậu đầy thân thiết.

"Tôi? đi học chứ đi đâu?"

Mà hành động tỏ ra thân thiết đó của hắn chỉ làm Jungwon cảm thấy đề phòng hơn, cậu nghĩ rằng hắn có ý đồ gì đó những không xác định được. Cho nên ngoại trừ kiên nhẫn trả lời ngu ngốc của hắn thì Jungwon không biết phải làm gì thêm.

"Không muốn đi chơi game nữa hả?" Và sự đề phòng của Jungwon đã đúng khi Park Jongseong cất giọng lần nữa.

Hắn chầm chậm đi đến gần Jungwon, vươn tay đặt lên đầu cậu rồi xoa mạnh làm toàn bộ tóc mái được chải chuốt gọn gàng của cậu lập tức trở nên rối tung.

Hành động này của Park Jongseong chỉ xuất hiện trong vô thức, hắn không biết tại sao tự dưng hắn lại làm vậy và hơn hết là hắn không biết bản thân hắn bị làm sao.

Bởi vì rõ ràng ngày hôm qua khi Jungwon từ chối, Park Jongseong thôi không còn ý định dây dưa gì với cậu nữa rồi. Nhưng hôm nay khi thấy bóng dáng cậu trên hành lang, chẳng hiểu có phải là do ma xui quỷ khiến hay không mà hắn lại nhấc chân đuổi theo cậu.

Và hắn hỏi thế cũng chỉ muốn trêu Jungwon nhưng ai mà ngờ được, con thỏ nhỏ này lại nhạy cảm và có phản ứng lớn như vậy.

Cậu dường như nhảy đổng lên khi hắn nói xong, liên tục xua tay từ chối: "Không! Không bao giờ!"

Trông bộ dạng của cậu như thể dù có chết cũng không đi chơi 'game' cùng với hắn nữa vậy.

Bất quá, Park Jongseong vẫn không dễ dàng buông tha cho Jungwon, hắn lại đi đến gần cậu, hơi cúi đầu nói nhỏ: "Tiếc vậy tôi còn muốn chơi...game với cậu thêm lần nữa"

Jungwon bị Park Jongseong chọc đến đỏ bừng cả mặt, cậu chỉ ngón tay nhỏ xíu vào mặt hắn, há mồm nhưng nửa trời lại không mắng ra được một câu nào ra hồn.

Dáng vẻ vừa nghẹn vừa tức đó của cậu làm cho Park Jongseong bật cười, càng không muốn bỏ qua cho cậu.

"Tôi đi học, cậu đừng có làm phiền tôi" Bất quá Jungwon đã biết tỏng chuyện Jongseong sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu nên khi vừa nói dứt lời cậu liền co chân chạy đi mất.

Vào đến lớp học, nghe tiếng ồn ào náo nhiệt của các bạn cùng lớp tâm trạng căng thẳng do cuộc nói chuyện với Park Jongseong khi nãy mới dần thả lỏng đôi chút.

Bất quá lời mời gọi xấu xa của hắn lại cứ lảng vảng bên tai Jungwon. Cậu muốn đuổi nó ra khỏi đầu nhưng lại không tài nào làm được, thậm chí càng muốn xua đi thì tần suất xuất hiện của nó lại càng thêm dày đặc.

"Đều tại hắn hết" Jungwon bất lực nằm ụp xuống bàn, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái trước khi tiết học bắt đầu.

Khoảng năm hay mười phút trôi qua, học sinh trong lớp đột nhiên rộn ràng một tiếng sau đó tiếng trò chuyện so với lúc Jungwon đi vào dần trở nên nhỏ đi, giống như có ai đó quyền lực đi vào, Jungwon còn nghĩ là giáo viên đã vào rồi vừa ngẩng đầu dậy.

Nhưng khi thấy được người đi đến thì cậu liền muốn chửi tục, giáo viên vẫn chưa thấy đâu nhưng có một tên hung thần đang chậm chạm đi đến gần chỗ cậu.

Park Jongseong, hắn mò tận vào lớp cậu rồi đây này.

"Cậu vào đây làm gì?" Thấy hắn sắp đi đến bàn của mình, Jungwon sợ gần chết, cậu sợ bạn bè nhận ra hai người quen biết nhau nên cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể và điên cuồng nháy mắt dùng khẩu hình để hỏi và ra ám hiệu với Park Jongseong.

Chỉ là hắn giống như có mắt như mù, không quan tâm đến sự phản kháng của Jungwon, biểu cảm và hành động cực kỳ tự nhiên kéo cái ghế ngay cạnh cậu trồi ngồi xuống.

"Cậu..."

"Cậu cái gì?" Thấy Jungwon còn muốn tiếp tục đuổi mình, Park Jongseong liền lớn giọng ngắt lời cậu. Sự hung dữ của hắn ngay lập tức có tác dụng và doạ Jungwon đầu hàng cụp xuống lỗ tai và không nói thêm gì nữa.

Những học sinh trong lớp cũng khá khảm gì hơn, thậm chí họ còn lo lắng thay cho Jungwon vì sợ cậu chọc giận vị ác ma này.

"Cậu nạt tôi, đồ vô lương tâm, cậu ăn hiếp tôi cho đã rồi vứt bỏ tôi"

Bị quát đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân, cậu hít mũi cao nhỏ của mình, âm thanh bị cậu đè nén trong cổ họng nên nghe như đang khóc vậy.

Nhìn cậu như vậy, Park Jongseong cũng tự thấy mình hơi quá lời, muốn giải thích nhưng lương tâm hắn lại không cho phép hắn làm vậy.

"Không phải em vứt bỏ tôi trước sao?" Mà thay vào đó, hắn hơi lười biếng hỏi ngược lại, đồng thời hung hăng kéo thành ghế một cái như muốn nhắc nhở xem ai là người nói không cần ai trước.

Hết lần này đến lần khác bị Park Jongseong bắt nạt Jungwon giận nhưng chỉ có thể mở to đôi mắt uất hận nhìn hắn, trong lòng vừa căm phẫn vừa hoài nghi vì sao người này lại cứ thích bắt nạt cậu như thế.

"Cậu đi ra chỗ khác ngồi đi!"

"Tôi ngồi đâu, em quản được được tôi chắc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip