9.

Dù Jungwon hoàn toàn không đồng ý ở lại nhưng trước sự cưỡng ép của Park Jongseong, cậu chỉ có thể miễn cưỡng gọi cho quản gia nói sẽ về muộn và diện một cái lý do dối trá nào đó để lừa mẹ mình.

Trong lúc gọi cho mẹ, Jungwon thật sự chột dạ đến mức giọng nói cũng run rẩy nhưng may mắn là mẹ dường như đang quá bận rộn với công việc của bà nên đã không thật sự chú tâm nhiều đến sự khác thường của Jungwon và đã cho phép cậu ở ngoài một đêm.

Sau khi kết thúc cuộc gọi hai vành tai của Jungwon đều nóng ran, nhịp tim một lúc lâu mới dần hồi phục lại tốc độ bình thường.

"Sao rồi?" Cùng lúc này, cửa phòng tắm đẩy ra, Park Jongseong từ hướng đó chậm rãi đi đến.

Mái tóc sáng màu của hắn ướt đẫm, những giọt nước rơi khỏi đuôi tóc chảy dài xuống bả vai rộng và rắn rỏi cơ bắp của hắn.

Mới vừa rồi, Park Jongseong than phiền vì vết kem dính trên lưng quá dơ và khó chịu nên hắn đã kéo Jungwon lên tận phòng ngủ. Bắt ép cậu ngồi bên ngoài viện lý do để không về nhà trong lúc chờ hắn tắm rửa xong.

Nhìn thấy hắn đi ra, Jungwon không kịp trả lời câu hỏi của Park Jongseong thì tầm mắt đã chạm vào thân hình đẹp đến nhức mắt của người nọ trước.

Dù không thích chút nào nhưng Jungwon không thể không thừa nhận, hình dáng cơ thể của Park Jongseong đẹp hơn bất cứ nam sinh nào cậu đã từng nhìn thấy và thậm chí nó còn rất đàn ông, trông hắn chẳng giống như một thiếu niên mười tám tuổi chút nào.

Và khi nhìn thấy bộ dạng nửa trần trụi này của người nọ kí ức về cái hôm ở phòng game lũ lượt kéo vào trong đại não Jungwon.

Đôi bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy dây đeo cặp, không dám nhìn Jongseong nữa, càng không dám nghĩ tiếp.

"Tôi hỏi em có xin được hay không?" Mà khi thấy Jungwon cứ ngồi đơ ra đó, Park Jongseong lại không giận mà còn cười. Hắn bước đến gần, dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm của Jungwon, trên mặt hắn hiện hữu sự hài lòng khi nhìn thấy hai ba vệt đỏ ửng trên gò má trắng nõn xinh đẹp của cậu.

Hắn cười là vì đạt được mục đích, bởi vì Park Jongseong là cố tình bày ra cho cậu nhìn.

"Được..." Jungwon cắn răng, nghiêng đầu né tránh bàn tay của Jongseong rồi đáp khẽ.

Cậu muốn trả lời là không được hơn vì bây giờ cậu thật sự muốn về nhà rồi.

Nhưng Jungwon biết chắc cái tên độc tài sẽ không cho cậu toại nguyện đâu.

"Vậy đêm nay ở lại đây, ngủ...với tôi" Dứt lời, Park Jongseong còn cười đểu một tiếng.

Hắn xoay lưng lướt qua tầm mắt Jungwon rồi đi đến tủ quần áo chọn đồ. Như có như không, Park Jongseong vẫn cảm nhận được cái ánh mắt lén lút của con thỏ nào đó vẫn luôn đặt trên người hắn.

Hành động lén lút lại vô tình chọc vào sợi dây tàn ác trong người Park Jongseong.

"Em nhìn tôi làm gì? Thế nào, nhìn tôi như thế có làm em nhớ lại việc đã xảy ra giữa chúng ta vào hôm trước không?"

Nói đoạn, Jongseong dựa vào cửa tủ, trêu tức nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên vì ngại của Jungwon.

Việc trêu chọc con thỏ nhỏ đơn thuần này đã sớm trở thành một trải nghiệm kích thích của hắn rồi, muốn bỏ cũng không bỏ được.

"Cậu im miệng đi"

"Em mạnh miệng nhỉ? Em bảo ai im miệng đấy?"

Park Jongseong đương nhiên không ngờ được Jungwon sẽ lớn tiếng với mình. Hắn chợt nhớ đến cách đây không lâu, cậu cũng đã có một lần lớn gan như thế và đương nhiên, Park Jongseong cũng không muốn điều này lặp lại thêm bất kì lần nào nữa nên bước đến gần cậu.

Trên môi hắn nở nụ cười nhưng trong ánh mắt lại có hơi hung dữ, vừa nắm lấy cổ tay Jungwon liền ấn cậu xuống giường.

Mà Jungwon khi bị hắn làm thế thì không khỏi giật mình, cậu mở to đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tên hung thần đang từ từ đè lên người cậu.

Khăn tắm của Park Jongseong đã bị hành động bất ngờ làm tuột xuống một chút, nửa thân dưới hoàn hảo cường tráng lộ ra.

Jungwon thật sự bị doạ đến nhắm chặt hai mắt không dám nhìn.

"Mở mắt ra nào" Park Jongseong giống như ma quỷ, kề sát bên tai dụ dỗ Jungwon.

Hơi thở của hắn nóng rực phả vào nửa khuôn mặt cậu, Jungwon lại càng nhắm chặt hơn nữa.

"Jungwon"

"Thỏ con ơi?"

"Mở mắt ra nào"

Lần lượt khoé mắt, cánh mũi và đôi môi của Jungwon liên tục bị động chạm sau mỗi lần Jongseong cất lời.

Jungwon tất nhiên biết hắn đang hôn mình nên càng không dám nhúc nhích, cậu thậm chí còn không dám thở mạnh, nằm im giả chết trên giường dù bã vai đã run lẩy bẩy.

"Chúng ta làm lại chuyện ở phòng game nhé?"

"Không...không được"

Nghe thấy lời đề nghị xấu xa này, Jungwon cuối cùng cũng mở ra đôi mắt ươn ướt như mèo và thấp giọng từ chối.

Nhưng lời từ chối của cậu chẳng bao giờ có hiệu lực cả. Park Jongseong không nói không rằng đã đem chiếc áo thun trắng mỏng tanh của Jungwon kéo lên cao, làm cho nửa người trên trắng nõn của cậu lộ ra ngoài không khí.

Nhiệt độ trong phòng lúc này khá thấp, trong sự ngượng ngùng đến mức đỏ ửng hai má của Jungwon, hai đầu ngực nhỏ dần trở nên cương cứng, đỏ lên như hoa nở giữa phần ngực non mềm.

"Để tôi sưởi ấm cho nó nhé?"

Nói đoạn, Park Jongseong không chờ đến sự đồng ý đã há khuôn miệng đẹp đẽ ngậm lấy một bên ngực của Jungwon.

Sự âu yếm của hắn làm nhiệt độ nơi đầu ngực thay đổi và cảm giác ướt át khiến cậu bật ra tiếng rên khe khẽ.

Đôi tay vẫn đang bị khoá chặt trên đỉnh đầu nên Jungwon chẳng thể làm gì ngoài xê dịch cơ thể đang bị Jongseong động chạm.

Tiếng nước bọt vang lên giữa những tiếng rên rỉ. Dù đang nhắm chặt đôi mắt nhưng Jungwon vẫn cảm nhận rõ mồn một sự trêu chọc ở vòng ngực, cái lưỡi mang theo hơi nóng của Jongseong đảo từ vòng liên tục, thỉnh thoảng lại liếm lên phần đầu nhũ, liếm mút như đang thưởng thức một viên kẹo ngon.

"Ư..."

Jungwon dần không tự chủ mà cong người về phía trước, vô thức mà dâng miếng thịt đến gần với miệng sói.

So với một bên đang được nâng niu đến mức thái quá, bên còn lại càng trở nên cương cứng khó chịu hơn, Jungwon vặn vẹo đòi hỏi một sự yêu thương công bằng.

"Em đừng gấp"

Dứt lời Jongseong liền bao bọc bên còn lại vào trong lòng bàn tay, nhào nắn tưởng chừng như đang chơi đùa với một cục bột mềm mại. Hai ngón tay hắn bất ngờ kẹp lấy đầu ngực rồi kéo nhẹ, Jungwon bị đau, há miệng mà kêu lên một tiếng.

Âm thanh đó thật sự rất xấu hổ.

Và Jungwon thật sự không dám tin một ngày bản thân có thể bị chơi đùa ở ngực mà nổi lên phản ứng.

"Em cứng rồi, cục cưng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip