Chap 1: Lời chia tay trong mưa

Màn đêm buông xuống đặc quánh, nuốt chửng cả thành phố vào trong cơn mưa tầm tã. Từng giọt nước đua nhau trút xuống cửa sổ căn hộ chung của Heeseung và Jungwon, vẽ nên những vệt dài mờ ảo như chính tâm trạng của hai người lúc này.

Không khí đặc quánh sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng mưa và tiếng thở dốc nặng nề của Heeseung sau một ngày dài làm việc. Anh vừa bước vào nhà, hơi thở còn phảng phất mùi khói bụi và sự mệt mỏi. Ánh mắt anh chạm vào Jungwon đang co ro trên chiếc ghế sofa, lưng quay về phía anh, một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người.

"Jungwon, em lại thế nữa rồi à?" Heeseung cất giọng, sự kiệt sức khiến lời nói của anh trở nên khô khan và thiếu kiên nhẫn.

"Anh đi làm về đã đủ mệt mỏi rồi, em có thể đừng lúc nào cũng thu mình lại như vậy được không?"

Jungwon không nhúc nhích. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, như một đóa hoa khép nép trong cơn bão. Sự im lặng của cậu càng châm ngòi cho sự bực dọc trong lòng Heeseung.

Anh đặt cặp xuống bàn, tiếng động khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh mịch

" Anh không hiểu em đang nghĩ gì nữa. Lúc nào em cũng như vậy, chỉ biết im lặng. Em có biết điều đó khiến anh phát điên không? "

Jungwon từ từ quay lại, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Giọng cậu khàn đặc, nghẹn ngào: "Anh có bao giờ thực sự cố gắng hiểu em không?"

Câu hỏi như một lưỡi dao cứa vào trái tim Heeseung, nhưng sự mệt mỏi và nỗi thất vọng đã chất chồng quá lâu khiến anh không còn muốn đối diện.

Anh thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể. "Anh đã cố gắng đủ rồi, Jungwon. Anh mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi với việc phải đoán xem em đang nghĩ gì, mệt mỏi với sự tiêu cực này."

Heeseung nhìn Jungwon, ánh mắt anh giờ đây chỉ còn sự trống rỗng và bất lực.

"Chúng ta cứ như hai đường thẳng song song, càng đi càng xa. Anh đã cố gắng kéo em lại, nhưng dường như em không muốn..."

Anh quay lưng đi, không muốn nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Jungwon nữa. Mỗi lần nhìn thấy chúng, Heeseung lại cảm thấy một gánh nặng vô hình đè nén lên vai.

Anh đưa tay lên day thái dương, giọng nói run rẩy, gần như thì thầm: "Chúng ta... dừng lại đi."

Lời nói của Heeseung như một tiếng sét đánh ngang tai Jungwon. Cậu đứng sững, đôi mắt mở to, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cậu muốn phản bác, muốn níu kéo, muốn hỏi anh liệu có thực sự muốn kết thúc tất cả như vậy không. Nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ, không một lời nào có thể thốt ra. Cậu chỉ có thể gật đầu, một cái gật đầu yếu ớt, như chấp nhận số phận.

Heeseung không quay lại nhìn Jungwon.

Anh im lặng xách chiếc áo khoác đã được chuẩn bị sẵn, từng bước chân nặng nề tiến về phía cửa. Tiếng khóa cửa kêu "cạch" một cái, rồi cánh cửa gỗ nặng nề từ từ khép lại, chia cắt hai thế giới, hai con người từng yêu nhau sâu đậm.

Tiếng mưa vẫn rả rích, như khóc than cho một tình yêu vừa vụt tắt, để lại một khoảng trống hoác trong căn hộ lạnh lẽo. Jungwon vẫn đứng đó, đôi vai run rẩy, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình. Cậu biết, từ giây phút này trở đi, cuộc đời cậu sẽ rẽ sang một hướng khác, một hướng đi mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip