Chap 6: Nhớ lại?

Jungwon đi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ, tiếng máy pha cà phê rì rào và mùi thơm quyến rũ của hạt rang lấp đầy không gian. Cậu đang cố gắng hết sức để quen với nhịp sống mới, dù đôi khi vẫn cảm thấy trống vắng và lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này.

Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến đấu thầm lặng với những nỗi sợ và hoài nghi về tương lai. Jungwon cố gắng nở nụ cười thật tươi với khách hàng, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu vẫn là một tâm hồn dễ vỡ

Trong khi đó, Jongseong ở nhà một mình, căn phòng trọ nhỏ bé trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Anh bật TV lên xem cho đỡ buồn, không có mục đích cụ thể, chỉ là muốn lấp đầy khoảng trống trong căn phòng và trong chính tâm trí anh.

Anh lướt qua các kênh truyền hình, hết kênh tin tức đến kênh giải trí, nhưng tâm trí anh vẫn mông lung. Anh không nhớ gì về quá khứ, cuộc sống hiện tại đối với anh giống như một trang giấy trắng,

Bất chợt, một bản tin tài chính trên kênh truyền hình thương mại thu hút sự chú ý của anh. Người dẫn chương trình đang đưa tin về một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đã xảy ra vài tuần trước. Cùng với đó là hình ảnh - Chủ tịch Tập đoàn P-Corp, Park Jongseong, được phát trên màn hình. Anh ta được báo cáo là đã mất tích sau vụ tai nạn, và được cho là đã tử vong.

Jongseong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trên TV. Một cảm giác lạ lùng, lạnh buốt dấy lên trong lòng anh. Khuôn mặt ấy... thật quen thuộc. Từng chi tiết, từng đường nét đều in hằn trong tâm trí anh, như thể anh đã nhìn thấy nó hàng ngàn lần.

Ký ức như một cơn lũ dữ dội ùa về, cuốn phăng đi mọi màn sương mờ che phủ tâm trí anh bấy lâu nay.

Một cơn đau đầu ập tới, khiến anh gần như chao đảo mà ngã xuống

Anh nhớ lại tất cả.

Anh là Park Jongseong, chủ tịch của Tập đoàn P-Corp danh tiếng, một người đàn ông quyền lực và thành đạt. Anh nhớ về vụ tai nạn, nhớ về chiếc xe tải lao thẳng vào xe anh, nhớ về kẻ đã hãm hại anh, kẻ đã cố gắng đẩy anh vào cái chết để chiếm đoạt tài sản.

Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như một thước phim kinh hoàng tua lại trong đầu anh. Sự thật nghiệt ngã ập đến, khiến anh sững sờ, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Anh tắt TV ngay lập tức, vẻ mặt trở nên sắc lạnh, ánh mắt ánh lên sự phức tạp, sự thù hận và quyết tâm trả thù mà Jungwon chưa bao giờ thấy.

Anh đã nhớ lại mọi thứ, nhưng anh không muốn tiết lộ điều đó cho Jungwon. Anh biết, nếu Jungwon biết anh là ai, cậu có thể sẽ sợ hãi, hoặc sẽ nghĩ rằng anh đang lừa dối cậu. Hơn nữa, việc anh còn sống là một bí mật cần được giữ kín, cho đến khi anh tìm ra kẻ đã hãm hại mình và đòi lại tất cả những gì thuộc về anh.

Anh không muốn Jungwon, người đã cưu mang và chăm sóc anh bằng cả tấm lòng, bị cuốn vào những âm mưu và nguy hiểm của thế giới mà anh sắp phải đối mặt.

Chỉ vài phút sau, tiếng bước chân quen thuộc của Jungwon vang lên ngoài cửa.

Ngay lập tức, vẻ mặt sắc lạnh của Jongseong biến mất, thay vào đó là sự ngây ngô, hiền lành thường ngày. Anh quay lại nhìn Jungwon, nở một nụ cười nhẹ, cố gắng che giấu đi cơn bão đang gào thét trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh giọng nói để không để lộ bất kỳ sự khác thường nào.

"Em về rồi à?" Jongseong nói, giọng điệu bình thản, nhưng trong lòng anh lại đang dậy sóng. "Hôm nay làm việc thế nào? Có mệt lắm không?"

Jungwon bước vào phòng, đặt túi xách xuống, thả mình xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ. Cậu thở dài thườn thượt, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự lạc quan.

"Mệt phờ người luôn anh ạ," cậu than thở, "khách đông kinh khủng, em đứng cả ngày chân muốn rụng rời ra. Nhưng mà vui. Ít ra em cũng có tiền mua thêm đồ ăn ngon cho hai anh em mình, không phải ăn mì gói mãi nữa."

Cậu đâu hay biết người đối diện đang che giấu một bí mật kinh hoàng, một bí mật có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả hai. Jungwon nhìn anh, đôi mắt trong veo không chút vẩn đục.

"Anh ở nhà có chán không? Có làm gì không? Em sợ anh ở nhà một mình buồn."

Jongseong lắc đầu, vẻ mặt anh ta vẫn giữ vẻ vô tư, như thể anh chỉ là một người đàn ông mất trí nhớ vô hại. "Không chán đâu. Anh có xem TV, rồi dọn dẹp một chút. Mấy việc nhỏ nhặt ấy thôi."

Anh cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể, như một diễn viên đang nhập vai hoàn hảo. "À, anh vừa thấy trên TV có một bộ phim hoạt hình rất hay, tối nay mình xem nhé?" Anh cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác để tránh bị Jungwon nghi ngờ.

" Dạ vâng " Jungwon hồn nhiên mà trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip