Chap 8: Jongseong...
Màn đêm buông xuống, Jungwon đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đều, khuôn mặt thanh tú bình yên.
Jongseong nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng trọ một cách cẩn thận để không làm Jungwon thức giấc.
Anh lẻn ra ngoài, tìm đến một góc vắng vẻ, khuất sau những thùng rác lớn trong con hẻm tối tăm, nơi không có ánh đèn đường nào chiếu tới. Từ trong túi áo, anh lấy ra một chiếc điện thoại cũ kỹ, loại điện thoại "cục gạch" mà anh đã mua được từ một cửa hàng đồ cũ với giá rẻ.
Đây là chiếc điện thoại anh dùng để liên lạc bí mật với thế giới bên ngoài, một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống giản dị anh đang có bên Jungwon.
Anh bấm số, rồi áp điện thoại vào tai. Đầu dây bên kia là giọng nói của trợ lý thân cận của anh, Park Sunghoon, một người đã gắn bó với anh từ rất lâu, người duy nhất anh có thể tin tưởng tuyệt đối vào lúc này.
Giọng Jongseong hoàn toàn khác so với khi anh nói chuyện với Jungwon. Nó lạnh lùng, sắc bén và đầy quyền lực, đúng như một vị chủ tịch tập đoàn lớn, một người đã trải qua phong ba bão táp trên thương trường.
"Sunghoon," Jongseong cất tiếng, giọng anh trầm thấp, đầy uy lực. "Tình hình thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"
"Mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch,"
Sunghoon đáp, giọng nói bình tĩnh và chuyên nghiệp, không chút do dự. "Kẻ tình nghi chính là Kim Minjun, phó chủ tịch. Hắn ta đã lợi dụng vụ tai nạn của mày để nắm quyền kiểm soát công ty, ra sức thâu tóm tài sản. Hắn ta đang cố gắng chuyển nhượng một số tài sản quan trọng ra nước ngoài, đặc biệt là những dự án lớn mà mày đã dày công xây dựng. Tao đã chặn được một số giao dịch đáng ngờ."
Jongseong nhíu mày, ánh mắt anh ta ánh lên sự tức giận và khinh bỉ. "Điều tra kỹ lưỡng chiếc xe tải đó. Kiểm tra kỹ lưỡng về chủ sở hữu, lịch trình, và bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào liên quan đến nó trong những ngày gần đây. Tao muốn biết kẻ nào đã dám ra tay với tao, và ai đứng sau lưng hắn. Tao muốn biết mọi chi tiết, không bỏ sót bất cứ điều gì."
" Ok. Tao đang truy lùng tài xế chiếc xe tải đó. Có vẻ như hắn ta đã biến mất một cách bí ẩn sau vụ tai nạn, như thể có ai đó đã cố tình xóa sạch dấu vết. Tao nghi ngờ có bàn tay của Kim Minjun trong chuyện này," Sunghoon báo cáo, giọng anh ta đầy cẩn trọng. " tao sẽ sớm tìm ra hắn ta."
Jongseong hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén sự tức giận đang bùng cháy trong lòng.
"Giữ bí mật tuyệt đối việc taocòn sống. Cứ để chúng nghĩ tao đã chết, để chúng lầm tưởng rằng mình đã thành công. Điều đó sẽ giúp tao có lợi thế trong việc điều tra và lật tẩy kẻ phản bội. Đặc biệt, đừng để bất kỳ thông tin nào về nơi ở hiện tại của tao bị lộ ra. Tuyệt đối không ai được biết, kể cả những người thân cận nhất của tao." Anh nhấn mạnh từng từ, giọng nói đầy kiên quyết.
" Tao biết rồi. Tao đảm bảo mọi thứ được giữ kín. Yên tâm dưỡng sức và điều tra," Sunghoon cam đoan. "Tao sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ mày. Mọi thông tin mới nhất sẽ được báo cáo ngay lập tức."
"Tốt," Jongseong đáp. "Cứ tiếp tục thu thập bằng chứng. Tao sẽ trở lại sớm thôi, và khi đó, tao sẽ khiến những kẻ đã hãm hại tao phải trả giá gấp bội. À, còn một việc nữa."
Jongseong ngập ngừng một chút, rồi giọng anh ta dịu đi, pha chút lo lắng.
"Giúp tôi điều tra một người. Tên là Yang Jungwon. Cậu ấy... là người đang giúp đỡ tao, người đã cưu mang tao khi tao không nhớ gì cả."
Sunghoon có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn chuyên nghiệp trả lời: " được. Tao làm ngay. Mày muốn điều tra về điều gì? Thông tin cá nhân hay bất cứ điều gì khác?"
"Chỉ là thông tin cơ bản thôi. Đảm bảo em ấy được an toàn, không bị liên lụy bởi những rắc rối của tao," Jongseong nói, giọng anh ta tràn đầy sự quan tâm. "Nhớ là phải bí mật tuyệt đối. Không ai được biết về mối liên hệ này."
" Ừ. Tao sẽ làm theo đúng lời mày bảo."
Sau khi nói chuyện xong, Jongseong cúp máy. Anh cẩn thận xóa mọi dấu vết cuộc gọi, tháo pin điện thoại và cất giấu nó vào một nơi bí mật mà không ai có thể tìm thấy, dưới một viên gạch lỏng lẻo trong tường. Anh biết rằng, việc giữ bí mật thân phận là vô cùng quan trọng đối với kế hoạch của mình.
Anh không thể để kẻ thù biết rằng anh còn sống, và anh cũng không muốn Jungwon phải lo lắng hay gặp nguy hiểm vì anh. Anh tự nhủ, đây là cách duy nhất để bảo vệ cậu.
Jongseong quay trở lại phòng trọ trước khi Jungwon thức giấc. Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Jungwon, nhìn ngắm gương mặt thanh tú của cậu khi ngủ.
Jongseong cảm nhận được sự yên bình, dịu dàng mà chỉ khi ở bên cạnh cậu anh mới có thể cảm nhận được
Anh cảm thấy như mình đã yêu con người câuh, yêu sự hồn nhiên, lòng tốt và nụ cười rạng rỡ của cậu.
Anh muốn bảo vệ cậu khỏi mọi rắc rối, và đó là lý do tại sao anh phải giữ bí mật về thân phận của mình. Jongseong hiểu rằng, sớm hay muộn, sự thật cũng sẽ được phơi bày. Nhưng vào thời điểm này, anh cần thêm thời gian để chuẩn bị, để đảm bảo rằng khi sự thật được tiết lộ, Jungwon sẽ được an toàn và hạnh phúc, không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip