3
"Ra đi học đi thằng kia, muốn lỡ xe đi bộ hay gì?!"
Trong ngôi nhà không quá sang trọng kia vang lên tiếng hét chói tai của một người phụ nữ đang nấu ăn cho đứa con riêng của mình.
"Vâng...." - Em gấp gáp chạy xuống nhà để đi học, lại không ăn sáng nữa rồi...
Mẹ em mất sớm, bố vì thương em, sợ em không có người chăm sóc liền cưới thêm người vợ hai nhằm để chăm sóc cho em vì bố em phải làm ăn ở nước ngoài, phải nửa năm mới về một lần. Em tưởng rằng người dì này- Jang Lihoon, sẽ đối xử với em như con ruột của dì nhưng...."Tất cả chỉ là mơ!". Những ngày tháng ở với người dì khiến em trở nên overthinking, thu hẹp hơn với xã hội, không còn là một Jungwon hoạt bát như trước nữa; khuôn mặt khả ái vẫn còn đó, đôi môi chúm chím cùng má lúm xinh xinh vẫn ở đó...... nhưng nụ cười ngây thơ hồn nhiên ngày nào của em đã hoàn toàn bị thay thế bằng một nụ cười công nghiệp để qua mắt người bố đáng quý của mình.
Nếu sống với mỗi người dì thì có lẽ em còn có thể chịu đựng, nhưng người dì này đã có một người con riêng là cô- Jang Hayoung. Cô có tính cách kiêu căng, được mẹ chiều từ nhỏ vì cô khi sinh ra không có bố, mẹ cô đơn thân nuôi cô ăn học. Trong nhà, em luôn bị dì và cô chèn ép, bắt làm hết việc nhà, lỡ sai là sẽ bị đánh, bị mắng, có lúc còn cho nhịn ăn, nhưng em không dám hó hé với bố của mình lời nào vì sợ bố lo cho mình.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường mới, lớp mới, em hồi hộp lắm, vừa vui vừa sợ. Em vui vì được học trường mới, sợ vì em sợ em sẽ không có bạn.
Sau khi nghỉ hè, bố em đã đưa em đi may một bộ đồng phục mới vì trường thành phố phải tự may đồng phục chứ không như trường dưới quê. Bố em đã may cho em một bộ đồ rộng một chút để em có thể mặc hết 2 năm cấp 3 luôn. Trước khi bay sang nước ngoài, bố em cũng đã sắm sửa giày dép, balo, sách vở mới cho em, ba em nói không muốn con mình phải thua kém ai hết! Câu nói khiến em cảm động cực kì! Thế là hôm nay- ngày đầu tiên đến trường, em đã có đồ đẹp giày xinh đi học òiiiii. Em thì hiếm khi chải chuốt bản thân lắm, đúng hơn là em làm gì có thời gian để làm mấy việc đó. Nhưng hôm nay, em quyết định dậy sớm chuẩn bị và chải mái tóc mềm mại đã dài che mắt của mình.
Em ngồi trên chiếc xe bus mà không khỏi hứng thú. Tới nơi, em thật sự sốc toàn tập với cảnh tượng trước mặt. Những tòa nhà cao vút trên trời, con đường thì tấp nập xe cộ,.... và thứ em không thể ngờ là ngôi trường mà em sẽ nhập học, một ngồi trường hàng đầu Seoul- Trường Trung Học Nghệ Thuật Hanlim( mấy này là tớ bịa nha:)))))). Nhìn thoáng qua có vẻ ngôi trường này có rất nhiều tòa nhà, mỗi tòa thì to khủng bố ra. Em ngỡ ngàng bật ngữa từ từ tiến vào ngôi trường này, em vừa bước vừa tự hỏi [ Bố mình sao đăng ký được vào đây thế? ].
------------------HẾT----------------
Sau mỗi chap thì tớ sẽ bonus cho mn 1 bức hình nhen!
Nếu có vấn đề gì mình mong mọi người góp ý ạaa!
Đừng quên cho mình 1 vote nha🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip