9. Cùng đến trường

5h sáng,

Lại một ngày mới bắt đầu với sự phấn khích của một cậu trai trong một căn phòng đang vừa đánh răng vừa ngân nga câu hát gì đó. Hôm nay có vẻ tâm trạng em rất tốt, thấy mới sớm mà đã yêu đời thế là biết rồi. Đánh răng rửa mặt xong em còn nán lại nhìn khuôn mặt của mình trong gương xem có nên cắt tóc không. Ngẫm một hồi thì vẫn tự ti về gương mặt của mình. Em không nhanh không chậm đã mặc xong bộ đồng phục sạch sẽ lên người. Với lấy chiếc cặp và chiếc ví có đủ loại thẻ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng để kịp xe buýt. May mắn thay hôm nay em đi sớm nên không gặp mụ dì đó. Em nhanh chóng chạy ra chờ xe buýt. Đang đứng thì em thấy ai quen quen....ủa?? Không phải là 5 người kia đấy chứ?? Nhưng không phải họ ở kí túc xá à( vì Sunoo có nói)? Nhưng sao lại ở khu C, khu A gần trường hơn với cả nhà các cậu ấy cũng ở khu A mà??  7749 câu hỏi được đặt ra trong đầu em. Chờ nghĩ đống câu hỏi ngoằn nghèo đó thì 5 người họ đã đứng cạnh em từ lúc nào rồi.

"Ủa? Sao mọi người lại đi xe buýt khu C? Chả phải mọi người ở kí túc xá sao?"- Em không chần chừ hỏi 

"Thì nghỉ hè tụi tớ về nhà bố mẹ, ở khu A nhưng biết cậu ở khu C nên đến đi cùng cậu, đâu xa lắm đâu, với cả hôm nay tụi tớ đăng kí kí túc xá rồi, sau này không đi với cậu được"- Sunoo chọt chọt má em nói

Em chả nói gì thêm, chỉ mỉm cười cảm thấy hạnh phúc vì ngoài bố mẹ ruột ra vẫn có người luôn quan tâm em như vậy. Thấy được nụ cười má lúm của em, Sunoo bất giác cười theo. Nụ cười của 2 công "tử" trong đoàn thật sự rất đẹp và rực rỡ. Nụ cười chói lóa và dịu dàng làm xua đi cái thời tiết nóng bức hiện tại, đôi môi khẽ cong lên một cách tự nhiên, ánh mắt cũng ánh lên tia sáng ấm áp và chân thành. Nụ cười ấy không chỉ đến từ môi, mà còn lan tỏa từ ánh nhìn, từ thần thái – khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu và bình yên.

Bốn chàng thiếu gia còn lại nhìn thấy nụ cười bất giác cười theo, chỉ có mỗi Jongseong là chỉ mỉm nhẹ như không mỉm.

Lên xe, em và Sunoo chắc chắn ngồi cùng nhau, Ni-ki và Heeseung ngồi với nhau và 2 thanh niên họ Park ngồi cùng nhau. Trên đường đến trường, em và Sunoo cứ nói cười mãi, tạo nên một bầu không khí rất vui tươi và rộn ràng, như thể mọi lo âu đều tan biến theo tiếng cười trong trẻo ấy. Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua tán lá, ánh lên những tia sáng ấm áp, càng khiến khoảnh khắc ấy trở nên đẹp đẽ và đầy sức sống.

Đến trường, em, Sunoo và Ni-ki tạm biệt ba người anh khóa trên rồi vào lớp. Vừa đặt cặp xuống, cả ba đứa đã nhìn nhau cười toe:
"Đi xuống canteen kiếm đồ ăn sáng thôi!"

Ba đứa tụi em rảo bước xuống cầu thang, bụng réo rắt vì chưa ăn gì từ sáng. Vừa xuống đến nơi thì tụi em bắt gặp ba anh khóa trên – Heeseung, Sunghoon và Jongseong – cũng vừa đi vào canteen từ hành lang bên kia. 

"Đi ăn sáng à?" – Heeseung hỏi, giọng vẫn hào hứng như mọi khi.

Sunoo gật đầu lia lịa: "Tụi em đói sắp xỉu luôn nè."

Jongseong đứng yên cạnh Heeseung, không nói gì, chỉ khẽ liếc qua Jungwon một cái rất nhanh rồi nhìn sang chỗ khác. Vẫn là vẻ im lặng, nhưng không hề xa cách. Như thể cậu ấy vẫn đang quan sát, đang để ý – chỉ là không cần phải thể hiện ra ngoài.

Jungwon bắt gặp ánh nhìn đó, trong một thoáng, rồi cậu cúi nhẹ đầu:
"Chào anh."

Jongseong khẽ gật đầu đáp lại, môi gần như không động đậy, nhưng ánh mắt vẫn giữ lại một nhịp trên gương mặt Jungwon trước khi rời đi.

Cả nhóm sáu người cùng tiến vào căng tin. Dù không ai nói gì nhiều, nhưng không khí vẫn thoải mái một cách kỳ lạ. Mỗi người tản ra chọn món ăn, Jungwon đi về phía quầy sữa đậu thì nghe tiếng bước chân rất khẽ đằng sau.

Jongseong đang đứng cách một người, ánh mắt dừng lại trên hộp sữa cacao trong tay nhân viên. Khi thấy Jungwon chọn sữa đậu, anh chỉ lặng lẽ đưa tay lấy thêm một hộp sữa cacao rồi đứng chờ tính tiền.

Cả nhóm chọn bàn gần cửa sổ – ánh sáng buổi sáng tràn vào làm không gian như nhẹ tênh, dễ chịu. Heeseung và Sunghoon ngồi một bên, Sunoo với Ni-ki ngồi đối diện.

Jungwon vừa định kéo ghế ngồi bên cạnh Sunoo thì bất ngờ thấy Jongseong đã đặt khay xuống chiếc ghế bên cạnh mình, rồi khẽ ra hiệu bằng ánh mắt như muốn hỏi: "Ngồi đây không?"

Không một lời. Nhưng Jungwon hiểu, và khẽ gật đầu, môi hơi mỉm cười.

Ngồi xuống rồi, mọi thứ cứ tự nhiên trôi như thể họ đã quen nhau lâu rồi – và thực ra cũng gần như vậy, vì dù mới hôm qua gặp mặt, nhưng cái cách mọi người tiếp cận nhau lại thân quen đến lạ.

Sunoo nhanh chóng trở thành trung tâm câu chuyện:
"Hôm qua em ăn hết hai phần cơm hộp, vậy mà tối về vẫn đói!"

Heeseung nhướn mày: "Chắc dạ dày em là lỗ đen vũ trụ mất rồi."

Ni-ki chen vào: "Không, là chiều cao chưa chịu tăng, nên bụng còn chỗ chứa thêm."

Cả bàn cười rộ lên. Jungwon cũng bật cười, cảm thấy thật sự thoải mái – điều mà cậu không ngờ sẽ đến sớm như vậy ở một nơi mới.

------------------------HẾT----------------------------

ENCHELLA MÃI ĐỈNHHHH



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip