# on the train ;


;

6 giờ tối

jungwon ngồi trên tàu, tầng 2, ghế 4 người, tay đang loay hoay với cái wrap mua từ hồi chiều giờ mới được ăn. vì có lịch hẹn khám răng nên khi đi học về là cậu bắt tàu lên thành phố luôn, chả dám ăn gì. ngồi loay hoay mãi mới bóc được cái giấy bọc ra, đang định ngoặm một miếng to thì tự nhiên có anh trai ngoại quốc nào đấy khẽ cúi người, lịch sự hỏi cậu :

"hey, can i sit here?"

tất nhiên là jungwon không thể nói không, mười phần thì hai phần vì các chỗ khác đã kín, hai phần vì cậu không thể 1 mình chiếm 4 chỗ, sáu phần còn lại vì thấy ảnh có vẻ điển trai. nhưng đồng ý cũng đồng nghĩa với việc jungwon sẽ phải cất cái caesar wrap ngon lành chưa kịp nhét lấy một miếng vào bụng kia đi vì trên tàu phải đeo khẩu trang, chỉ được bỏ ra khi ăn uống. dù là vậy, cậu cũng chỉ ăn khi không có người ngồi cạnh. không thể để người ta (trai đẹp) nhìn mình ăn một cách chết đói vậy được, mất hình tượng chết.

anh chàng ngoại quốc kia nghe câu trả lời "yeah sure" của cậu thì nở nụ cười thân thiện thay cho lời cảm ơn rồi ngồi bên cạnh cậu.

ủa có chỗ đối diện sao không ngồi?

nhưng jungwon nào còn tâm trí mà để ý, cậu còn đang mải nghe cái dạ dày trống rỗng chửi mình "miếng ăn đến miệng rồi mà còn "đánh rơi", đúng là thể diện (trai đẹp) đánh bay dạ dày mà! ". thế là jungwon cùng với cái môi mím chặt mặt không đành lòng kia cất bánh đi, kéo khẩu trang lên, thầm nghĩ biết thế chuyển xuống nha khoa gần nhà cho tiện, giờ có phải đỡ khổ hơn không.
thôi thì về nhà ăn cũng được. nhịn thêm tí cũng được.

anh liếc qua nhìn, thấy cậu tiếc nuối nhìn cái bánh mà không khỏi tự trách, tự dưng hỏi người ta ngồi đây làm gì chứ. nhung co trach thi trach cau qua de thuong? mà thôi, lỡ rồi, hay làm quen nhỉ? vẫn giữ nụ cười thân thiện kia, anh quay qua hỏi cậu.

"by the way, i'm jay. what's your name?"

"i'm-"

jungwon xoay người định trả lời anh thì thấy điện thoại rung. chữ "mẫu hậu" hiện rõ mồn một trên màn hình, cậu ngại ngùng xin lỗi anh một câu rồi mới bắt máy.

"alo mẹ ạ?"

"về chưa? khám xong chưa?"

"con khám xong rồi, đang ngồi trên tàu đợi chạy."

"làm gì mà lâu thế, về nhanh đi, ở nhà đang mưa to lắm. tí về đến bến tàu mà mưa quá thì gọi để ra đón nhé."

"vâng, con biết rồi."

"ok. thế nhá."

tút tút tút

"are you korean?"
"em là người hàn sao?"

"oh yes. you know korean?"
"dạ đúng rồi. anh biết tiếng hàn ạ?"

"just a little bit. i learnt it through some k-dramas."
"anh biết xíu xíu. học qua mấy cái k-drama ấy mà."

"ohh, so what did you learn?"
"ồ, vậy anh học được những gì thế?"

"ermm...당신은 너무 귀여워요. 난 너를 좋아해. i just learnt that yesterday, can you translate it for me?"
"umm...xxxxxx. anh mới học hôm qua thôi, em dịch nó giúp anh được không?"

"that means "you're so cute. i like you"."
"cái đó có nghĩa là "bạn thật dễ thương. tôi thích bạn"."

"anh cũng thấy bé dễ thương. anh cũng thích bé."

"..."

"..."

đang hí ha hí hửng phiên dịch thì chả hiểu vì sao tự nhiên mặt với tai jungwon nong nóng, mặt đơ ra không hiểu gì nhìn anh, khoé môi cũng dần hạ xuống.

jay thấy em vẻ mặt đầy hoang mang nhìn mình mà không lấy làm lạ, giơ tay lên quơ quơ trước mặt em gọi:

"hey, bé ơi? đừng nhìn anh chằm chằm vậy chứ, anh biết anh đẹp trai rồi."

jungwon chớp chớp mắt vài cái, hoàn hồn lại. biểu cảm không thể nào ngượng hơn, cũng có phần hơi bàng hoàng khi nhận ra

thôi xong. trúng mánh rồi.

"đẹp trai cái khỉ khô nhà anh."

jungwon hất cằm, "hứ" một cái, đưa tay về phía cặp sách lấy chai nước uống cho đỡ-cục-tức-trong-họng.

ủa, sao dỗi rồi? mà dỗi kệ bé, anh cứ thích trêu thêm đấy.

"bé dễ lừa ghê, ra ngoài đường mà vậy kiểu gì cũng bị bắt đi bán sang trung quốc cho coi."

ủa ai cho gọi bé?

"dễ lừa thì sao? bị bán kệ tui chứ? có phải việc của anh đâu mà anh lo? biết anh là người hàn tui đã không dịch cho rồi. đúng là đồ lừa đảo."

jungwon nghe anh nói mà sôi cả máu, quay mặt vênh lên nói một tràng.

jay nhìn hình ảnh em mèo ngồi bên cạnh đang xù lông phồng má chu mỏ vênh mặt lên cãi lại mình, hận chưa thể véo má cắn môi con mèo này mấy phát. lại còn nói kiểu "tui tui" nữa, bé ơi, anh sắp ngất vì sự cute này rồi, bé cứu anh đi. nhưng mà sớm thôi, kiểu gì cũng xin nhận nuôi được con mèo này, lúc đấy thì tha hồ mà cắn má véo môi.

jay sợ em dỗi thêm nên bụm môi, cố nín cười vào trong. nãy giờ nói chuyện mà quên mất việc hỏi tên em, giờ hỏi không biết có thèm trả lời không nữa.

"thôi anh xin lỗi được chưa, cơ mà anh vẫn chưa biết tên bé, bé tên gì thế?"

đã xin lỗi lại còn được chưa, xin lỗi vậy thì khỏi biết đi.

"hỏi chi? để lừa tiếp bán sang trung quốc à?"

biết ngay. cục lông trắng bên cạnh vẫn chưa nguôi giận.

"không, anh hỏi để...để biết thôi."

"không cho."

"anh xin chân thành xin lỗi bé, bé tha lỗi cho anh."

"..."

jungwon nhìn cái ánh mắt long lanh như cún con kia của anh thì có hơi động lòng, nhưng chỉ hơi thôi.

"đi mà, anh năn nỉ bé cho anh biết tên. anh biết lỗi gùi."

"..."

jungwon hơi nhăn mặt. tự nhiên "gùi"? cố tỏ ra dễ thương hả?

"ớn."

"điiiiiii. anh năn nỉ bé á."

anh nhìn cậu, ánh mắt không thể nào long lanh hơn được nữa.

"...johny."

cuối cùng thì jungwon vẫn không thắng được cặp mắt ấy, nói trắng ra thì jungwon có cố mấy cũng không thắng nổi jay.

"cả tên tiếng hàn nữa, nha?"

jw đột nhiên nghĩ ra gì đó.

"anh cho tôi biết của anh trước đã."

"jongseong, park jongseong."

"phải là park-mặt-dày-jongseong mới đúng."

"được, bé đúng hết. anh nói của anh rồi thì bé nói của bé đi."

"...ứ nói."

"này, bé định quỵt đấy à?"

"định vậy thì sao mà không thì sao? làm gì nhau?"

khoé miệng cậu hơi nhếch lên.

"anh hôn bé giờ."

"..."

park-không-biết-ngượng-là-gì-jongseong đã thành công làm cho cậu mặt đỏ tía tai lần thứ hai.

"anh dám? ở đây đông người lắm đấy? không biết ngại sao?"

"vậy ý bé là ra chỗ khác hôn hả?"

mặt cậu từ đỏ ngay lập tức chuyển về đen. yang jungwon tôi, cả đời chưa bao giờ cảm thấy vừa cứng họng vừa muốn chửi bậy thẳng vào mặt người lạ thế này cả.

cậu đứng dậy, định cầm theo balo chuyển sang ghế khác ngồi thì bị ai đó nắm lấy cổ tay, nói :

"anh đùa anh đùa, anh xin lỗi. bé ngồi lại đi, giờ đi tìm không còn chỗ mà ngồi đâu, vả lại anh ngồi một mình buồn lắm."

cái tên "ngoại quốc" này đùa cũng dai thật, thấy người ta chuẩn bị đổi chỗ mới hết nhây.

jungwon nghĩ đến việc lại phải đi hết toa này đến toa khác tìm chỗ thôi cũng đã thấy mệt rồi, mà quay lại lỡ mất chỗ thì sao? nên thôi, đành nhịn tiếp vậy. coi như hôm nay phải cực kì xui xẻo mới gặp được anh.

cậu để balo lại chỗ cũ rồi ngồi xuống ghế.

"vậy...anh có được bi-"

"jungwon, yang jungwon."

"...tên bé hay thật đấ-"

"biết rồi."

"..."

"anh bao nhiêu tuổi?"

"a-anh á? anh 21. bé nhiêu tuổi?"

"18. tôi cũng không còn bé nữa đâu nên đừng gọi là bé mãi thế."

"bé...à không, jungwon không thích thì thôi, anh không gọi bé nữa."

"ừm."

jungwon nói xong thì đeo tai nghe lên. đùng một cái tự dưng cậu lạnh lùng đi hẳn làm anh có hơi bất ngờ, chưa biết nên phản ứng thế nào. thấy cậu đeo tai nghe lên thì cũng không dám trêu nữa mà ngồi im không nói tiếng nào.

ngồi im được hơn 10 phút, bầu không khí trầm đi, jungwon thấy chán, tự hỏi sao anh không nói gì. quay qua nhìn thì thấy anh đang dựa vào ghế ngủ, cậu cũng không có ý định phá giấc ngủ người lạ nên lại quay mặt về phía cửa sổ, nói lí nhí cái gì đó.

"thật ra gọi bé cũng dễ thương mà..."

"hả? gì cơ? bé bảo gì?"

jay ngồi phắt dậy hỏi làm cho jungwon một phen thót tim. đúng là dễ lừa thật, anh giả vờ ngủ cũng không để ý.

"bé- à ý anh là jungwon vừa nói gì cơ?"

"t-tui có nói gì đâu..."

nghe cái giọng lắp ba lắp bắp này là biết rồi.

"jungwon nói dối tệ ghê."

"tui không nói gì thật."

"chắc không??"

"..."

"anh có nghe loáng thoáng ai đấy nói cái gì mà "gọi bé cũng dễ thương" ấy nhỉ?"

"..."

yang-hay-đỏ-mặt-jungwon.

"anh lại trêu tui..."

"đâu có, anh chỉ đang thuật lại lời ai đó nói thôi mà."

jw bĩu môi. lần này bé không dỗi, mà bé hờn.

"thui anh chin nhũi bé jungwon nha..."

hai con người, một lớn một nhỏ cứ như thế tiếp diễn tầm 30 phút thì đến bến, trùng hợp thế nào lại xuống cùng một bến.

cái này người ta gọi là định mệnh.

"jungwon ơi, bé có dùng instagram không?"

"không."

"không dùng thật á?"

"đùa xíu, có chứ sao không. của tui là 0.acatinthegarden5, cái mà có hình tui ngồi trong vườn á."

"thấy rồi. còn của anh là parkj_s."

"oki, follow rồi á nha. thôi tui về đây, mẹ hối quá trời."

"bé về cẩn thận. bye!"

thế là jungwon lại bắt xe bus đi về nhà, jay đi bộ.

một chuyến tàu, cứ như thế vô tình làm hai con người từ xa lạ, không biết đến sự tồn tại của nhau đến ngày nào cũng chỉ mong hết ngày lại có thể ôm khư khư cái điện thoại nhắn cho đối phương.

;

begin: 14.09.2022
updated: 15.09.2022
published: 15.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip