#10

Hai giờ sáng ...jungwon cũng đã phát giác ra bây giờ cũng đã trễ

" hai giờ sáng rồi ....park thiếu cảm thấy thoải mái hơn chưa ? "

jongseong nhướng đôi lông mày rậm nhìn đồng hồ trên tay , sao thời gian trôi nhanh quá vậy ? Đã nói được với nhau cái gì đâu

" bây giờ về nhà em sẽ làm gì ? "

" thì nghỉ ngơi ...bình thường sẽ rất mệt mỏi nhưng nhờ anh book trọn gói nên hôm nay rất nhàn hạ "

Nụ cười xuất hiện cùng chiếc má lúm đồng tiền , jongseong thích nụ cười của em lắm...

" nếu vậy thì ...để tôi chở em về "

" không cần đâu ! một lát tôi về với bạn cùng phòng "

" để tôi bảo cậu ta một tiếng "

" như vậy coi sao được .... "

jongseong quay sang chống tay vào sau ghế dồn jungwon vào thế bị động

" tôi thấy được là được...em không cần phải lo "

jungwon thấy cả thân hình cường tráng đổ dồn về phía mình khiến em im bặt một câu chẳng dám hó hé , nhưng em tính sao bằng trời tính . Khúc căng thẳng nhất lại là khúc khiến con người ta quê độ nhất

* ọt ọt *

bụng jungwon đánh trống biểu tình mãnh liệt , jongseong ngó xuống nhìn chiếc bụng nhỏ đang ra sức chống đối chủ nhân của nó , anh chỉ đành che miệng thu người về tránh phát ra những âm thanh khiến em phải quê độ

jungwon không còn gì để nói , hiện tại chỉ muốn kiếm một cái quần đội lên đầu chống nhục . Tại sao lại phát ra tiếng đó trong lúc có người khác đang ở đây cơ chứ , nhục nhã quá đi mất

" không sao đâu ....tôi không nghe thấy gì hết "

Trên môi vẫn giữ ý cười , em quay sang ngượng chín cả mặt mắng mỏ hắn vài câu

" anh nói một tiếng nữa đừng trách tôi không nể nang gì nhé "

Nhìn khuôn mặt thèm đòn của anh làm em chỉ muốn đấm một phát , ngồi cùng với ai đó quá lâu nên em không thể rời đi để dùng bữa . Kèm theo việc sử dụng đồ uống có cồn làm cho chiếc bụng nhỏ xót ruột phát ra âm thanh không hay ho cho lắm , suy cho cùng ...lỗi vẫn là của park thiếu gia mới đúng

Bộ dạng xù lông nhím của em trong mắt của jongseong chỉ gói gọn trong hai từ dễ thương mà thôi , anh nhìn chỉ muốn lấy tay xoa xoa cưng nựng một chút

" anh còn cười nữa hả ? "

" được được không cười ....mau đi thôi "

" đi đâu ? "

" đi ăn ...em muốn nó réo lên một lần nữa ? "

" không phải ...."

Anh toang đứng dậy trước khiến em giật mình lật đật ngồi dậy , theo phản xạ không may chống tay xuống ghế khiến vết hằn ở cổ tay nhức nhói vô cùng

" ah "

jongseong nghe tiếng em liền dừng bước quay đầu lại kiểm tra

" sao vậy ? "

hình ảnh jungwon ngồi đó xoa xoa cổ tay mình đập vào mắt anh , bây giờ mới nhìn kĩ lại anh mới thấy trên tay em có vết bầm lớn

" à...không sao "

anh quỳ xuống cầm lấy tay em như nâng niu một thứ gì đó dễ vỡ , lông mài đanh lại thể hiện rõ sự khó chịu . Đôi bàn tay này hắn còn chưa có cơ hội đường đường chính chính cầm lấy ....vậy mà lại có một vết bầm sưng lên thấy rõ như vậy , anh cảm thấy bực bội không rõ lý do

" tay tại sao bị bầm "

Mặt đối mặt tay vẫn nắm lấy tay em lâu lâu xoa xoa lên chỗ bị thương như an ủi , jungwon e ngại rút tay về cười sượng

" chỉ là tôi không cẩn thận nên bị va đập ở đâu đó thôi "

" có chắc là tự mình làm bị thương không? "

Bị anh hỏi như trúng vào tim đen nhưng em vẫn khăng khăng nói chắc nịt

" chắc ! Chỉ là vết thương nhỏ anh căng thẳng làm cái gì....được rồi đi thôi anh lề mề quá "

Anh đâu phải là trẻ con mà nhìn không biết vết thương bị va chạm là thế nào , nhìn sơ qua giống như bị một lực ép nào đó siết lại khiến chúng bị bầm và lâu lành

.

Bên ngoài những đôi mắt ngưỡng mộ dõi theo bọn họ , hiếm khi thấy jongseong chịu đi một mình đến quán bar . Nhiều nữ nhân vươn đôi mắt mèo con trông chờ park thiếu lướt qua mình đọng lại tí cảm giác , nhưng jongseong mắt cứ nhìn thẳng chả thèm để ý đến ai dù một chút cũng không . Cũng phải thôi....máu lạnh vô tình là sở trường của park jongseong

Ngoài mặt là vậy cơ mà trong lòng đặc biệt lại rất để ý đến người nhỏ con đang đi phía trước nha

.

Hội anh em cây khế ngồi ở quầy bar tán gẫu , heeseung hôm nay tự nhiên vui vẻ bất thường cũng nhập hội với sấp nhỏ và anh quản lý hề hước

jungwon và jongseong từ xa bước đến , mọi người nhìn thấy liền im lặng

" anh heeseung ! em xin phép chấm công ra về nhé"

heeseung mỉm cười nhìn dáng vẻ của nhân viên mình quay sang ghẹo gan người kế bên

" park thiếu muốn đem người của anh đi luôn à ? "

" tan ca rồi...em ấy cần về nghỉ ngơi ..."

" Ồ!!! " Cả đám đồng loạt cảm thán cười khúc khích

" thôi được rồi ...dù gì park thiếu đã có lòng chi trả một khoản không nhỏ vào tối nay nên anh không có ý kiến gì " heeseung mỉm cười hiền nhìn jungwon trìu mến

Anh quay sang nhìn lấy y nhân bên cạnh mình nở nụ cười đầy sự cưng chiều

" chấm công xong thì ra ngoài nhé ! Tôi đợi em ở bên ngoài "

Không quên xoa cái đầu nhỏ , mắt jongseong liền đảo qua gặp kim sunoo đang trưng bộ mặt ngứa đòn nhìn anh , người này trước đó cũng đã gặp một lần tính tình cũng không hiền lành gì . Nhớ lại ban nãy em có nhắc đến một người bạn cùng phòng ...cầu trời cho suy nghĩ của anh là sai , nếu không vết bầm đó có liên quan đến cậu ta thì chính tay jongseong anh đây sẽ xử lý chuyện này

Sát khí nhìn sunoo một cái rồi mới chịu rời đi , bất giác nhỏ cũng cảm thấy lạnh hết sởn gai ốc

" là sao? mình đã làm gì đâu " sunoo cắn cắn môi thầm rủa vài câu không mấy tốt lành đến jongseong

Đám đông xôn xao khi thấy jongseong hành động thân mật với cậu trai nhỏ , jungwon một phen ngượng chín cả mặt

" ây da được park thiếu gia để ý trúng rồi ha ~ " hanbin bẹo vào chiếc má phúng phính của em buông lời trêu ghẹo

" đừng ghẹo em nó nữa đỏ hết cả mặt rồi kìa " k hyung cũng góp giọng tạo cho không khí sôi nổi

" không thèm nói chuyện với mấy anh....sunoo này! em đi trước tí anh về nhà cẩn thận "

" oáp ~ biết rồi ! Có chuyện gì cũng phải gọi cho tao đấy , nhìn tên đó không đáng tin cho lắm "

" uhm được thôi "

Nhìn bóng dáng nhỏ đi khuất sau lớp cửa mọi người mới ngưng bàn tán

" anh thôi cau có đi được không ? Người ta nhìn vào tưởng anh là tảm tiêu xuất hiện chia cắt tình ái của bọn họ đó " riki chẹp chẹp miệng chau mày

sunoo liếc xéo thằng em

" nói tiếng nữa tao cắt ch*m mày bây giờ " sunoo ói ra câu xanh rờn

thôi xong chọc trúng dây thần kinh mỏ hỗn của ai đó , riki bảo toàn tính mạng nép vào người ông chủ hee

" vừa lòng tao lắm! Suốt ngày mày chỉ có thế thôi riki ạ .....không còn sớm nữa , mọi người tranh thủ lên nốt món cho khách rồi mở nhạc đuổi khách dần đi ...anh đây cũng buồn ngủ rồi "

Cả đám nhìn muốn từ chối nhận heeseung là người quen ...hên là khách chưa nghe được , chứ mà nghe rồi kẻo ra đường bị chúng trùm bao bố đánh ba má nhìn không ra

...

Chiếc xe hơi đắc tiền chạy chầm chậm trên con đường vắng , bầu không khí quá ảm đạm làm jungwon cũng nghẹn nơi cuống họng mà khó bắt chuyện . Ấy vậy mà người kế bên cũng tinh ý liền lên tiếng

" im lặng quá nhỉ ...em mệt à ? "

" không có ...chỉ là không biết nên nói gì "

" ừm... tôi quên mất bây giờ cũng tối muộn rồi , các nhà hàng không còn mở cửa nữa "

" oh! nhưng mà tôi biết một chỗ ngon lắm ..quan trọng là có hợp khẩu vị của anh hay không thôi "

" em thấy ngon là được ....chỉ đường đi "

Quàoo tự nhiên em thấy anh ta cũng sức hút vô hình , cảm xúc không đến nỗi tệ nha . jongseong im lặng đi theo chỉ dẫn của em , lăn bánh đến một đoạn đường khá vắng vẻ xe cộ cũng chỉ còn thưa thớt vài ba chiếc

" anh tấp vào lề đi đến nơi rồi "

jongseong nhìn qua bên kính chiếu hậu liền thấy trên vệ đường là một chiếc xe đẩy bán các món hoa , mùi hương thơm ngát từ nồi nước lèo sau mỗi khi được mở nắp len lỏi khắp khoang mũi . Khiến ai đi ngang qua đây cũng phải vào thưởng thức một tô cho ấm bụng

jungwon nhanh nhẩu bước xuống xe miệng tươi cười lễ phép chào hỏi chủ quán

" bác kang! con jungwon đây ạ "

" oh ! thằng nhóc này lâu như vậy mới ghé đến đây ăn là sao hả? có phải là chê đồ ăn chúng tôi nấu dở rồi không "

" dạo này con đã ở nơi khác rồi phải không? hai mẹ con đều khoẻ chứ ? "

ông bà kang vừa thấy jungwon liền không nhịn được vui mừng , liền hỏi thăm mấy câu . Ngày trước lúc em còn ở gần đây , em sẽ luôn dắt mẹ của mình đến quán của ông bà kang đây ăn , ăn riết thành mối quen . Sau này em dọn đi cũng không còn hay ăn lại nữa , jungwon thật sự nhớ mấy món ăn của ông bà lắm luôn vì hương vị chan chứa tình yêu thương như ngày xưa bà nội của em hay nấu cho em ăn vậy.

" hì hì! sao con có thể được chứ , mẹ con vẫn khoẻ ạ cảm ơn hai bác đã hỏi thăm ...à quên mất đây là bạn của con "

jungwon suýt thì quên mất có một người thù lù ở phía sau nãy giờ im lặng , ông bà kang nhìn sang liền bị phong thái lịch lãm sang trọng của anh làm cho có chút choáng ngợp. Không nghĩ jungwon lại có một người bạn giàu có như vậy , nhìn thằng bé cũng rất đẹp trai phúc hậu

" chào hai bác... "

" àa- ừ hai đứa mau vào đây ngồi đi đừng đứng mãi như thế "

Nghe anh lên tiếng ông bà mới thôi suy nghĩ rối riết đi ra dẫn hai đứa vào bàn trống bên cạnh . Yên vị xuống chiếc ghế nhựa có chút cũ kĩ theo năm tháng , jungwon liền đẩy menu về phía anh

" ở đây món nào cũng ngon , anh muốn ăn gì? "

Anh đảo mắt nhìn sơ vào tờ giấy menu ghi bằng tay , trong lòng cũng không biết nên gọi món gì bèn muốn thuận theo ý em

" tôi chưa ăn ở đây bao giờ , em muốn ăn gì thì gọi đi"

Nghe anh nói vậy em chỉ gật gù hiểu ý rồi quay sang nói với bác kang

" cho cháu hai phần như cũ nhé ! Thêm một phần bánh hẹ nữa ạ "

" được rồi ! có liền đây ~ "

.

" đây đây nóng hổi luôn đó nhé ! Hai đứa muốn ăn thêm gì thì cứ gọi để bác làm cho nhé " đồ ăn được bưng ra khói nghi ngút , hai tô mì sủi cảo đầy ấp cùng một dĩa bánh hẹ

" naeeee " jungwon miệng thì trả lời bà kang mắt thì sáng trưng khi gặp đồ ăn ngon , jongseong đối diện tinh tế lấy sẵn dụng cụ gắp thức ăn đưa cho em

" thích như vậy sao? " thấy em vui vẻ miệng cứ cười tủm tỉm , chớp mũi vì lạnh nên hơi ửng đỏ trông thật dễ thương

" ngon lắm! anh mau ăn thử đi "

jungwon vươn đôi mắt to tròn như mèo con hối thúc muốn anh bắt đầu thưởng thức món ăn trước mặt , jongseong liền thấy buồn cười vô cùng . Không để người nhỏ hơn chờ đợi mình , anh liền gắp một đũa mì cho vào miệng . Mùi vị trên đầu lưỡi lại khiến jongseong thoáng bất ngờ , không nghĩ một món ăn đơn giản như vậy lại rất hợp vị với anh

" sao..vị như nào? "

" không tệ...rất ngon , vừa miệng tôi lắm "

Thật ra thì khẩu vị của jongseong bình thường tương đối khá kén nên ở tại gia đều phải là đầu bếp hàng đầu trong nước lui tới đáp ứng việc nấu nướng , dù vậy nhưng đối với jongseong mà nói vẫn rất nhạt nhẽo không có gì nổi bật , mỗi ngày chỉ nhắm mắt ăn đại cho qua bữa.

" tốt rồi! tôi cứ lo rằng anh sẽ không thích....nếu anh muốn tôi sẽ lại dắt anh đến đây ăn " jungwon hài lòng rồi tiếp tục việc ăn uống của mình

jongseong bất ngờ khi nghe em nói thế...chả phải sau này lại có cơ hội gặp nhau nữa hay sao? nở một nụ cười hiếm có đem người đối diện vào trong tầm mắt mình , cất giọng trầm ấm như muốn bao bọc lấy em khỏi cái lạnh buốt giá về đêm

" vậy sau này phiền em lại dắt tôi đến đây nhé! "

jungwon ngước lên nhìn anh một lúc rồi mỉm cười , không chút phòng bị mà gật đầu

" tôi không dám phiền park thiếu gia đâu mà "

Nghe đến đây anh khẽ cau mài , lập tức dừng đũa

" sau này không cho em gọi như vậy nữa! cứ gọi tôi là jongseong...park thiếu gia có chút xa cách "

jungwon mém thì bật cười vì gương mặt có chút hờn dỗi của jongseong , nhưng mà em đâu có sai khi gọi như vậy đâu . Thân anh cao quý gọi thẳng tên thì có chút không hay lắm

" như vậy có ổn không? dù-s... "

jongseong liền đúc một miếng bánh hẹ vào miệng em rồi thảnh thơi ăn tiếp

" lời tôi cũng đã nói rồi không rút lại...mau ăn rồi về nghỉ ngơi khuya lắm rồi "

" đáng ghét ! "

jungwon nhai nốt cái bánh hẹ làm cái phá em phồng lên cộng thêm bộ dạng cau có lại khiến jongseong thoả mãn vô cùng , chỉ hận không thể bay lại cắn em một cái cho bỏ ghét . Bộ jungwon không biết bản thân mình lại rất dễ thương hay sao? tim jongseong muốn mềm xèo vì em rồi

.

Ăn xong jongseong như nhớ ra gì đó liền móc trong ví ra một chiếc thẻ đen đưa cho jungwon , em đứng hình nhìn anh rồi bật cười

" sao vậy? "

" anh xem chỗ này quẹt thẻ của anh kiểu gì hả ? "

Ừ nhỉ...quên mất là bản thân cùng em đi ăn ở một quán ven đường , làm sao mà trả bằng thẻ được? jongseong đen mặt không biết giấu cái sự quê này đi đâu cho hết...nhưng hiện tại trong người anh làm gì có tiền mặt cơ chứ , jungwon vừa nhìn liền hiểu ý

" anh ra xe chờ tôi một lát ! " jongseong gật nhẹ rồi trông theo bóng dáng nhỏ nhắn tiến về phía ông bà kang

" bác kang của tụi con hết bao nhiêu con gửi tiền lại ạ "

" thôi ! Lâu lâu con mới ghé ăn , lần này bác mời "

" như vậy sao được...đây! con gửi không cần phải thối lại đâu...hai bác để dành mua đồ tẩm bổ sức khoẻ , trời cũng sắp trở lạnh rồi tránh để bị cảm "

jungwon dúi vào tay bà kang hai tờ tiền mệnh giá khá lớn làm ông bà cảm thấy rất áy náy

" đứa trẻ này thật là...đi làm đã cực khổ lại còn biếu hai bác nữa  "

" cũng không có bao nhiêu hết nên hai người cứ nhận cho con vui....thôi con đi đây kẻo bạn con đợi ạ " jungwon nói rồi vẫy tay tạm biệt ông bà kang , đối với em họ cũng giống như người trong gia đình vậy , ông bà cũng lớn tuổi rồi còn phải ra đời bươn chải kiếm sống nên em thấy thương lắm

jongseong bên này dựa vào thân xe thu hết mọi hành động của em vừa rồi , thái độ rất hài lòng . Anh từng nghĩ , sau này kiếm đâu ra người vừa đẹp người vừa có lòng bao dung nhân hậu đối với tất cả mọi thứ trên đời như mẹ anh , chắc chắn sẽ chẳng có ai đâu vì mẹ anh đã là người phụ nữ hiện đại độc nhất vô nhị . Nhưng giờ đây chắc có lẽ jongseong tìm được rồi...

Ngay khoảng khắc đó anh cũng đã tự hứa rằng người cùng phải cùng mình sống hết đời nhất định phải là em - yang jungwon

jungwon bước lại thấy anh nhìn mình thẩn thờ liền quơ tay lôi kéo ai đó trở về hiện tại

" sao vậy? trên mặt tôi có gì à "

" không có...mau về thôi "

Mở cửa xe cho em ngồi vào rồi jongseong mới qua bên ghế lái , cả hai đi một đoạn rồi cũng đến trước cửa nhà jungwon . jongseong đảo mắt bao quát một vòng , ngôi nhà cũng không quá lớn có thể gọi là vừa đủ ở

" hôm nay tôi rất vui vì được đi ăn cùng anh "

" tôi cũng vậy...thế lần sau để tôi mời lại em một bữa được không? "

" tôi không nghĩ anh lại rảnh rỗi thế đó...bộ công ty anh không có việc gì để làm à "

Vì em là sự ưu tiên...chỉ cần gặp em mọi thứ điều không quan trọng bằng em...

Thấy jongseong im lặng sợ anh giận liền chữa cháy

" tôi đùa thôi ! để tôi nghĩ đã...công việc của tôi khá bận nên tôi sẽ trả lời sau nhé "

" được ! tôi chờ tin tốt từ em " jongseong miễn cưỡng đồng ý , không sao cả anh có nhiều cách để gặp em cơ mà

" khoan! Anh đứng đây đợi tôi " em gấp rút chạy vào trong nhà , anh cũng nghe theo em đứng đó đợi một lúc . Thấy em chạy ra trên tay là một chiếc áo khoác vest đen quen thuộc

" tôi giặt sạch sẽ rồi ! trả lại cho anh "

Nhận lấy áo từ tay em , jongseong buông lời muốn trêu ghẹo

" hết mùi của tôi rồi nên mới trả lại sao? "

jungwon : "..."

Em muốn tiến lên đấm vào cái gương mặt đẹp trai của anh ta một cái , không biết còn liêm sĩ hay không mà nói với em câu đó nữa . Nếu không phải tại nó thì em đâu bị tên kia tác động đến giờ cổ tay còn đau nhứt , giữ bên mình để thêm rắc rối hay sao?

" tôi không biết anh lại có thêm cái bệnh tự luyến đó thưa anh jongseong-ssi "

" không chọc em nữa...mau vào nhà đi " jongseong mím môi mình không cười em , xoa nhẹ đầu jungwon một cái rồi thúc giục em vào nhà

" aiss rối hết tóc tôi rồi ! anh về đi...tạm biệt "

" tạm biệt ! "

Đợi em bước vào nhà an toàn , ánh đèn vàng hất bên khung cửa sổ jongseong mới yên tâm lái xe đi về

Dường như họ không hề hay biết , ở phía xa xa nơi bóng tối bao trùm có một người đàn ông đứng đó chứng kiến tất cả . sunghan tức giận quăng chiếc điện thoại xuống đất làm chúng nát bét , trên màn hình hiện lên những cuộc gọi đã bị ai kia ngắt máy . Thậm chí là chặn luôn số điện thoại của hắn ta , thì ra suy nghĩ của hắn đã đúng...rằng yang jungwon muốn biến hắn thành kẻ điên như thế này . Vừa rồi em còn để cho thằng đó xoa lên đầu em , thân thiết như vậy chắc chắn là bạn trai mới của em rồi nhỉ? được thôi vậy thì sunghan hắn đây sẽ cho nó nếm mùi đau khổ khi nó dám đụng đến người của bae sunghan này

" yang jungwon....rồi em sẽ phải trả giá cho những gì em đã làm với tôi "

_______

Lại là Author đây :)))

Tui phải thật sự xin lỗi mọi người vì ngậm chiếc fic này quá lâu , thoáng chốc gần đến cuối năm luôn rồi . Tại thời gian qua thật sự bận lắm , tui còn suy nghĩ hay lại drop em nó ý ;<< nhưng mà thật sự không nỡ tại vì tui tâm huyết chiếc fic này lắm

Nên từ hnay nếu tui có thời gian tui sẽ cố gắng chăm chỉ ra chapter ( dù biết lâu lâu mới chấm bút ra được 1 chap 🥲) nên lần nữa cảm ơn mọi người đã hiểu và yêu thích chiếc fic này của mình ...love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip