Chương 25: Gió Ru Võng Ngủ, Tình Ru Lòng Nhau

---

Từ ngày trong nhà có tiếng khóc oe oe, ngôi nhà của cậu hai Trương lúc nào cũng rộn ràng. Hai chiếc nôi be bé bằng tre được lót vải đỏ hoa hồng, đặt sát bên chiếc giường gỗ lim nơi Nhật Đăng nằm cữ.

Cậu hai Chung thì khỏi nói, từ một tay đàn ông quen cưỡi ngựa, vác lúa, ra đồng, giờ đây lóng ngóng bồng con, thay tã, pha nước lá tắm con mà mặt mày tái xanh tái xám.

– Anh ơi, cái khăn ướt em để bên trái mà, anh lấy bên phải chi vậy, có cái nào lau mông con cái nào lau mặt con anh nhớ nổi không?

– Trời ơi… thiệt ra anh không phân biệt được đâu, anh thấy nó đều là khăn màu xanh xanh á.

Đăng nằm trên giường, dù còn đau bụng sau sinh, nhưng nghe vậy thì phải bật cười.

– Mai mốt đừng có làm anh hai gì nữa hết trơn, làm anh của tụi nhỏ thôi là vừa.

Chung gãi đầu, nhưng tay vẫn nhịp nhàng đưa võng. Hai bé Ánh Duyên và Nhật Tân nằm ngoan ngoãn trong nôi, miệng nhóp nhép như đang bú trong mơ. Con trai thì giống Đăng như đúc: da trắng hồng, môi cong cong. Còn con gái lại có nét mặt cứng cáp và đôi mắt dài như ba lớn của nó.

---

Cả làng đồn nhau, chưa từng thấy nhà nào rôm rả như vậy. Người thì đem trứng gà, người thì đem thuốc lá xông, người thì chỉ cách hơ lửa cho mẹ sau sinh. Bà Hai Hường ở xóm trên còn dạy cách nấu lá ngải đắng để ngừa hậu sản.

– Ba nhỏ đừng đi ra sớm quá, dính gió là đau người cả đời đó nghe! Cữ là cữ, nghe bà Hai không?

– Dạ, con nhớ rồi ạ!

Dân làng thương Đăng lắm. Từ cái hôm biết chuyện Đăng bị cha mình đuổi khỏi nhà, mà vẫn kiên cường sống với cậu hai Chung, rồi nay lại sinh được song thai, ai cũng nể phục. Có người rưng rưng nói:

– Thằng nhỏ có phước thiệt. Gặp người khác là chết từ trong trứng chứ đâu chờ được tới ngày sinh nở.

– Mà coi cái cách cậu hai chăm Đăng kìa, thương tới xương tủy. Nửa đêm còn ngồi canh muỗi, tay thì phe phẩy quạt cho con.

Chung nghe được mấy lời đó, chỉ cười hiền, ánh mắt không rời khỏi Đăng – người vợ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, đã vì anh mà gánh chịu bao nhiêu nhục nhằn.

---

Thế nhưng, bình yên chưa bao lâu thì bão nổi.

Chiều đó, khi trời đang râm mát, có người từ chợ huyện về la lớn:

– Cái ông bá hộ Trần, cha ruột của ba nhỏ Nhật Đăng, sắp xuống làng mình rồi!

Cả xóm xôn xao. Người thì lén nhìn sang nhà cậu hai, người thì thì thầm bàn tán.

Đăng đang nằm bế con thì nghe tiếng thì lặng người. Đôi mắt dần trũng xuống.

– Cha tới rồi hả? Không biết người tới vì gì... muốn nhìn cháu hay là...

Chung nghe vậy thì siết tay Đăng:

– Anh ở đây, em không phải sợ gì hết. Mình có dân làng bênh vực, có con bên cạnh, có tình thương của nhau. Không ai tách được gia đình mình đâu.

---

Chiều hôm đó, tiếng vó ngựa vang lên từ xa. Một chiếc xe song mã dừng trước cổng nhà. Người đàn ông bước xuống, dáng cao lớn, mặt nghiêm nghị – chính là bá hộ Trần, cha ruột của Nhật Đăng.

Không khí như ngưng đọng. Dân làng nép vào cổng, tò mò nhìn.

Ông bá hộ bước vào, chưa kịp nói gì thì Đăng đã đứng chặn cửa, trên tay ôm bé Ánh Duyên đang ngủ say.

– Nếu cha tới để nhìn cháu, con không ngăn. Nhưng nếu cha tới để tách con khỏi gia đình này, thì con không đi đâu hết.

Giọng Đăng không lớn, nhưng rắn rỏi.

Chung đứng phía sau, tay ôm Nhật Tân, ánh mắt sắt lạnh nhìn người đàn ông từng gây ra bao tổn thương cho vợ mình.

Bá hộ Trần nhìn hai đứa cháu, ánh mắt dịu xuống. Gương mặt già nua vốn lạnh lùng, nay lại đầy nước mắt.

– Cha sai rồi… Cha sai quá rồi… Lúc hay tin con sinh đôi, cha tưởng đâu là gió thổi qua tai… Ai ngờ… lại chính là ơn trên ban xuống cho nhà ta...

Ông lảo đảo, quỳ xuống trước mặt Đăng.

– Cha xin lỗi… con đừng ghét cha nữa. Nếu con không tha thứ, cha cũng không trách. Nhưng… cho cha được làm ông nội của hai đứa nhỏ… dù chỉ từ xa thôi...

Tiếng ông nghẹn ngào vang vọng giữa chiều lặng gió.

Đăng im lặng nhìn người cha già tóc bạc đang cúi đầu trước mặt mình. Một lúc sau, anh hít sâu một hơi, bước đến đỡ ông dậy:

– Chỉ cần cha không ép con rời xa gia đình này… con sẵn lòng để hai đứa gọi người là ông nội.

Tiếng khóc của Ánh Duyên bỗng vang lên, như phá tan mọi khoảng cách. Chung mỉm cười, tiến tới, cùng Đăng bồng hai đứa nhỏ đặt vào tay ông bá hộ.

Gió chiều thổi nhẹ, đưa mùi sữa, mùi nắng, mùi đất quê hòa lẫn – như một lời chúc phúc ngọt ngào cho một gia đình vừa được hàn gắn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk