Po Pì Po Pì Po Po Pí Po


Tên tác phẩm: Po Pì Po Pì Po Po Pí Po

Warnings: OOC

Category: slice of life

Tags: joongdunk

Pairing: Sinh viên mới ra trường x Bố đơn thân aka kẻ đi tán x người được tán

Summary: cuối ngày bình thường của bố trẻ con và em trai hàng xóm.




Không biết từ khi nào nữa, nhưng Dunk luôn luôn bảo rằng anh lỡ "nhặt được" cái thằng cu nhe răng ra đang cười cười như bị hấp ở góc bàn làm việc đằng kia ấy.

Mà nói là nhặt được thì cũng không đúng lắm, nó chỉ là câu nói bông đùa của anh mà thôi. Joong là sinh viên mới ra trường, hiện đang đi làm tại công ty mà Dunk cũng làm ở đó, anh được giao việc và chịu trách nhiệm là người hướng dẫn cho cậu, vậy cho nên thằng cún với mái tóc vàng vàng lúc nào cũng bám lấy Dunk như sam ấy.

Cậu qua lại nhà anh rồi ăn ngủ ở như cơm bữa mặc dù nhà của mình chỉ cách nhà của anh có mấy bước chân, đôi khi còn quen mồm gọi cả con trai của Dunk là "con" cơ mà.

"Hôm qua lúc anh mới về thì Kylie chạy lung tung làm bẩn cả cái thảm trắng của anh, Moro thì tự nhiên bị trụi một mảng lông nhỏ ở mông là sao hả Chen? Giải thích cho anh mau!"

"Hay nhờ? Đánh cho mấy cái chứ ở đấy mà bênh nhau à!" Dunk Natachai khoanh tay lại, gương mặt trông rõ là nghiêm túc cùng cặp kính dáng chữ nhật dính liền ở trên mặt cau mày đứng nhìn hai "đứa nhóc" một lớn một bé đang ôm dính lấy nhau như keo dính chuột. Đứa bé hơn thì ngồi lọt thỏm vào trong lòng của anh trai, đôi mắt to tròn của trẻ thơ ngây ngô nhìn người bố đang cười bất lực rồi lại thở dài chẳng biết phải nói gì thêm. Joong khẽ nhấc nhóc con sang một bên, xoa đầu của nó rồi đứng dậy tiến đến chỗ của Dunk.

"Kylie bị Moro dọa ấy anh, xong con nhỏ hoảng quá, chạy loạn và cuối cùng thì cắn một cái vào mông thằng nhóc."

"Em lừa trẻ con à? Cố làm thế để anh mắng chứ còn gì nữa. Đùa thề, nghịch dốt ơi là dốt."

"Thì lúc anh mắng trông anh đáng yêu mà." Dunk phẩy tay ra hiệu cho qua vì câu trả lời chẳng liên quan đến câu hỏi một chút nào hết, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa rồi than vãn về đống deadline chết tiệt do đồng nghiệp gây ra và cuối cùng tất cả lại đổ hết lên đầu của anh. Thằng cún cơ hội Joong Archen canh lúc Dunk và nhóc con không để ý liền hôn vội một cái thật nhanh vào má của anh, cậu cắm cọc ở nhà anh 24/7 nhưng có mấy tối vẫn sẽ về nhà của mình, người hướng dẫn của mình đang mệt thì hôm nay phải ở lại để chăm sóc là đúng rồi.

Buồn thay, Dunk lại chả có phản ứng gì với cái thơm má mà Joong mới dành cho anh cả. Anh ngửa cổ lên rồi nhắm tịt hai mắt lại đầy mệt mỏi, mấy ngón tay cứ khều khều lấy bắp vai của Joong như con mèo bị ngứa móng nhờ cậu đi bật nước nóng giùm mình để tắm. Đương nhiên thì chẳng cần Dunk phải nhờ vả hay là gì khác, Joong đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho anh từ vừa nãy rồi, chỉ đợi anh về nhà mà thôi.

"Anh thấy em đảm đang hông?"

"Có ạ." Dunk nhấc tay bật ngón cái thể hiện nút "like" của mình rồi nói tiếp. "Mà em bận phết sao nay về sớm thế, cả ngày anh lu bu quá nên không để ý đến em được."

"Anh đi tắm trước đi rồi ăn cơm, xong thì nói chuyện sau, trông anh mệt mỏi quá đi à. À mà anh có mang tài liệu về nhà làm không? Ăn cơm xong em dọn dẹp rồi giúp anh được gì thì giúp."

"Tối nay mẹ không gọi về nhà à?" Dunk hỏi, mắt anh sáng rực lên khi nghe có người chủ động tự nguyện sẽ cùng mình hoàn thành đống giấy tờ kia, khuôn miệng chu lên tủm tỉm nhìn Archen và cười. "Mẹ có, nhưng em bảo em có việc ở nhà anh nên mẹ cho ở luôn."

"Mẹ tin anh nhất còn gì."

Joong giải thích xong liền đứng ra trước mặt Dunk, cậu giơ tay xách nách anh đứng dậy như nhấc đứa trẻ con lười biếng không chịu làm gì cả. Cậu miêu tả rằng cơ thể của anh cứ mềm oặt cả ra như cọng bún ấy, nhóc con thấy ba của mình cứ uể oải chẳng chịu đứng dậy liền lon ton chạy đến chỗ của Joong và Dunk, bàn tay bé xíu nắm lấy quần của anh rồi mè nheo.

"Ba đi tắm đi mà, xong cả nhà mình còn ăn cơm nữa! Anh Joong với con đợi mụt mình ba thui đó!"

"Anh nghe con nói chưa, anh đi tắm đi không em với con chờ. Hay là anh muốn em bế anh vào phòng tắm hả?" Joong huých nhẹ vào vai Dunk rồi thì thầm. "Con nào mà con."

"Con trai của anh đó." Thằng cún thành công chọc cho anh mèo đỏ hết cả mặt thì phì cười, cuối cùng cậu đành nựng yêu Dunk mấy cái ở má mềm rồi để cho anh đi tắm và ngồi trông đứa nhỏ. Thằng bé hiếu kỳ lắm, thấy cái gì là lạ là nó cũng lắp bắp hỏi anh lớn rằng đó là cái gì, cái miệng của nó hoạt động hết công suất nói còn nhiều hơn cả Joong, có khi thằng bé còn bị sặc nước bọt khi đang bận nói chuyện cơ.

"Tý nữa nhóc ngủ sớm nhé, anh với bố còn làm việc."

"Anh với bố làm việc gì thế ạ? Cho em làm với, đi mò."

"Sổ sách giấy tờ đồ đó, hôm nay không đọc truyện được nên nhóc phải ngoan nha."

Thằng bé nghe xong thì vâng vâng dạ dạ khiến cho Joong mỉm cười mà gật đầu hài lòng. Nó hay nói nhiều thế thôi chứ bé con ngoan lắm, anh với bố bảo cái gì là nghe theo tăm tắp chẳng dám cãi lại, tuy chỉ có tính tò mò mới khiến cho nhóc hay dám thắc mắc một chút thôi. Việc mà Dunk tắm gội xong và cùng nhau dùng bữa tối cũng là chuyện của hơn một tiếng sau đó, thật ra thì lúc nào ở đây Joong cũng xung phong giúp anh dọn dẹp hết nên thành ra Dunk sợ mình sẽ ỷ lại vào cậu suốt mất, hôm nay ăn xong thì anh vội vội vàng vàng giành rửa đống bát đũa bẩn trước, nếu không nhanh thì trông một nốt nhạc thôi Joong sẽ là đứa đứng ở bồn rửa rồi.

"Nào, để em."

"Ơ hay nhờ, nhà của anh để cho anh làm. Em lên phòng làm việc trước đi, không thì ru nhóc ngủ hộ anh, anh ngoáy cái là xong."

"Anh chắc không á?"

"Mày hay vậy quá em, đi đi, lên tầng lẹ." Dunk đang đứng gần bồn rửa bát thì giơ chân lên đá nhẹ một cái vào mông của Joong rồi phì cười, cậu thấy vậy cũng hùa theo anh nhưng lại dùng tay cơ. Joong vẫn táy máy chân tay chẳng muốn rời xa anh nửa bước nên chạy đi lấy cái tạp dề giúp Dunk, cậu mặt dày lại hôn trộm vào má của anh một cái rồi nói là có con muỗi ở trên đó nên đuổi giùm, xong rồi cuối cùng thứ mà thằng cún nhận lại lại là mấy cái đánh liền vào bắp tay cậu của anh Dunk ấy.

"Có đeo không đây, hay để tôi tự đeo."

"Em đeo mà." Joong cười hì hì rồi vòng tay từ đằng trước ra đằng sau buộc dây tạp dề cho Dunk, cậu tranh thủ thơm thêm mấy cái vào cần cổ của anh, hít cho đã rồi mới chịu đi lên tầng dỗ cho bé con ngủ.

"Em nghiện anh à."

"Đúng rồi, em nghiện anh mà, em có giấu diếm gì đâu."

Dunk rửa đống bát đũa xong thì lên phòng rồi nằm dài ra bàn làm việc y hệt như con mèo lười, tiếng cửa đóng lại cùng tiếng bước chân và mùi thơm nức mũi nhưng không hề khó chịu của ai đó khiến cho anh biết ngay rằng là ai mới bước vào phòng. Dunk giả vờ nhắm tịt cả mắt lại vờ như mình đang ngủ rất là say, Joong mỉm cười nhìn anh rồi bế xốc anh lên một cách nhẹ tênh rồi khẽ đặt Dunk nằm xuống giường.

"Bảo sao nhóc con nói anh giả vờ ngủ chả thật gì hết, ai lại nhắm tịt mắt vào."

"Tui mệt quá."

"Thế thì đi ngủ, tí có cái nào dễ em làm được em làm cho."

"Em làm sao mà làm một mình được, đi, ra đây làm cùng anh."

Joong nó hay tán tỉnh Dunk thì anh biết thừa, bởi nó thích anh là thật mà. Anh là bố đơn thân và chẳng muốn phải mở lòng với bất kì ai hết, nhưng một năm về trước có thằng nhóc cười đẹp ơi là đẹp cùng cái tướng to cao tự nguyện nhận việc bê mấy thùng hàng to đùng cho anh khi mới chuyển đến rồi còn mời Dunk sang nhà ăn cơm nữa, dần dà thì anh biết chắc rằng con người cậu tử tế ra làm sao rồi.

"Tối nay em ngủ ở đây không?"

"Anh cho thì em ở, mẹ có gọi em về đâu."

"Thế sang ngủ vớ- Á!" Dunk mệt mỏi gập màn hình máy tính rồi lên tiếng trò chuyện, suốt từ vừa nãy đến giờ Joong rất im lặng tập trung làm việc khiến cho anh quên mất sự ồn ào khi nãy, và giờ đây khi chưa kịp nói xong thì cậu nhấc bổng anh lên rồi bế Dunk vào phòng tắm, đeo bờm con thỏ màu hồng giúp anh cài gọn tóc tai để đánh răng và rửa mặt.

"Anh, hôm nay mặc pyjama màu trắng nha. Bộ của em màu đen."

"Ủa, em mua lúc nào đó."

"Mặc một lần rồi mà hôm ý anh ốm nên chắc không biết, này là đồ đôi, em để sẵn ở nhà anh mặc cho tiện."

"Ủa ngộ ghê."

"Đi ngủ thôi anh iu."

Natachai nằm gọn ở trong vòng tay của Archen lúc này chẳng giống một người đã có con nhỏ tí nào hết, nhìn anh giống em bé của cậu hơn. Thằng cún bự con hơn anh nên mặc dù cả hai có cao xấp xỉ nhau đi chăng nữa thì size-gap của hai người họ lúc nào cũng hoàn hảo vô cùng, hơn nữa nhìn còn rất đẹp đôi cơ. Dunk tựa lưng trên thành giường cứ nghịch mấy lọn tóc của Joong còn cậu thì úp mặt vào bụng của anh để hít lấy hương sữa tắm dễ chịu và quen thuộc, thi thoảng cậu cứ thổi vào bụng của Dunk khiến cho anh cười nắc nẻ, anh giữ lấy hai má của Joong rồi chợt nghiêm mặt, cuối cùng thì tấn công trực diện bằng một nụ hôn đầy bất ngờ xuống môi của cậu.

"Để em trả thù."

"Này nà-"

Môi xinh, má mềm, chóp mũi và trán của Natachai chỗ nào cũng bị Archen hôn lên như gà mổ thóc, cậu nghiện anh đến nỗi chỉ muốn dành cả ngày ở bên cạnh anh mà thôi.

"Anh yêu đằng ý lắm."

"Đằng ý là đằng nào, em chả biết nhá."

"Không biết thì thôi."

"Ghét!"


end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip