Kẻ Nghiện
Tên tác phẩm : Kẻ Nghiện
Rating : M
Warning : OOC
Thể loại : Romance
Tags : JoongDunk
****
Summary:
Đến một ngày, mọi người không còn thấy Archen với hình ảnh điếu thuốc lá luôn kề kề trên môi nữa. Hắn cai rồi ư? Hắn bỏ một thứ vốn là tất cả với hắn sao? Hay là hắn có thứ khác để nghiện rồi?
Chính là em người yêu của hắn.
Nghiện.
Nói rõ hơn Archen là một kẻ nghiện. Hắn nghiện bia, nghiện rượu và đặc biệt là nghiện thuốc lá. Hắn xem nó như một thứ mỹ vị trên đời không có thứ gì có thể thay thế.
Hắn thích cuộc sống nghiện ngập hiện tại, thích biến mình thành một con thiêu thân, lao đầu vào biển khói, thích nhâm nhi từng dư vị đắng chát len lỏi khắp trong khoang miệng, mùi vị tuy không dễ ngửi nhưng nó vẫn mang lại cho hắn một cảm giác dễ chịu đến khó tả.
Chuyện hắn nghiện thuốc lá ai ai cũng biết. Hắn vốn là người của công chúng, vậy nên hắn luôn nằm trong tầm ngắm của những con báo săn tin, không ít những lời chỉ trích cho hắn nhưng dần dần mọi người có vẻ đã xem nó là một đặc trưng khi nhắc đến tên hắn.
Đến một ngày, mọi người không còn thấy hắn với hình ảnh điếu thuốc lá luôn kề kề trên môi nữa. Hắn cai rồi ư? Hắn bỏ một thứ vốn là tất cả với hắn sao? Hay là hắn có thứ khác để nghiện rồi?
Chính là em người yêu của hắn.
Hot News: Joong Archen bất ngờ cai nghiện thuốc lá. Hiện diễn viên người Thái vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Liệu lý do cho điều này là gì?
•
•
•
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào gương mặt thanh tú của Natachai đang say giấc nồng trên giường. Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, hơi thở cứ đều đều và chậm rãi. Bên dưới lớp chăn, có một "vật thể lạ" đang không ngừng cựa quậy, trồi lên thụt xuống, khiến chiếc chăn phập phồng theo từng chuyển động.
"Vật thể lạ" đó không ai khác chính là Joong Archen. Hắn chàng đang cố tình phá giấc ngủ ngon lành của người yêu hắn bằng cách chọc ghẹo em mỗi sáng như cách mà hắn vẫn thường làm. Hắn thích cảm giác được nhìn thấy Dunk khó chịu, cau mày vì buồn ngủ nhưng vẫn kiên nhẫn trước những trò đùa dai dẳng của hắn.
" Ưm..."
Dunk khẽ rên rỉ, dụi dụi đầu vào gối tìm kiếm sự thoải mái. Nhưng Archen vẫn không buông tha cho em. Anh tiếp tục "quấy rối" em bằng cách cù lét vào eo, vào chân, đôi khi là những cái hôn vào bụng khiến em không thể nào ngủ yên được nữa.
" Chen, đừng quấy em "
Em lay người, tay khẽ dụi mắt, chân cứ quơ loạn xạ dưới lớp chăn ấm hòng đánh đuổi thứ phiền hà kia. hắn thấy người nọ phản kháng, lại thêm lấn tới, hành động càng quấy nhiễu thêm đôi phần. Hắn trườn lên trên người em kéo sốc lên cả chiếc áo phông trắng , nhổm cái đầu rối xù ra khỏi chiếc chăn bông, hành động vô cùng dứt khoát, hắn chồm người lên sát mặt em, hai tay không nhân nhượng ôm lấy hai bên mặt mà hôn lấy hôn để.
Hắn rải những hôn nhẹ lên trán, lên mũi, dần nhiều hơn vào hai bên má của người kia, rồi đến đôi môi sưng tấy sau một đêm ngủ dài vẫn được hắn gặm nhắm kĩ càng, chẳng khác chi một chú hổ đói đang nhâm nhi miếng thịt tươi đầu ngày.
Hắn cứ hôn mặc kệ người kia có nằm chết giấc ở đó chẳng đói hoài đến những nụ hôn tình yêu mà hắn gửi gắm trên cơ thể. Chỉ đến khi nào bị hôn ngạt cả hơi mới chịu bật dậy chửi mắng hắn.
" Joong Archen, anh có thôi đi không thì bảo? Em còn buồn ngủ lắm đấy "
Dunk nhăn mày, phụng phịu đôi má, bĩu môi nhìn hắn, hắn thấy vẻ mặt hờn dỗi của người kia mới chịu đầu hàng, thôi không trêu chọc nữa, hắn dang rộng hai tay, kéo em ôm lọt thỏm trong lòng, mặt dụi vào bên hõm cổ, hít hà mùi hương từ người nọ, giọng nũng nịu âu yếm.
" Muốn đánh thức em dậy thôi mà. Nào, dậy ăn sáng với anh, anh có làm món súp cà chua em thích nữa đấy "
Em nghe đến món ăn yêu thích, hai mắt đã sáng rỡ, gạt tên người yêu qua một bên, chạy thẳng một mạch đến cửa nhà tắm. Lát lâu sau mới bước ra với mái tóc đã ướt rủ cùng chiếc áo sơ mi rộng thình của anh người yêu và chiếc quần short ngắn. Ngó nghiêng chẳng thấy Archen trong phòng, có lẽ đã xuống dưới trước.
Dunk vừa bước xuống cầu thang đã thấy anh người yêu ngồi sẵn ở bàn chờ đợi. Trên bàn có 2 tô súp to và 2 ly nước cam được đặt kề cạnh nhau. Em tiến tới, ngồi vào chiếc ghế dối diện hắn, cầm thìa thưởng thức món súp yêu thích được nấu qua tay anh người yêu, mùi vị quả nhiên vẫn ngon như ngày đầu.
Sau khi ăn xong, cả em và hắn đều thay nhau chạy những job cá nhân sau đó là những job chung vào chiều tối, nào là quay phim, chụp hình cho tạp chí, phỏng vấn, ti tỉ công việc cần phải làm. Thời gian dạo gần đây, công việc vốn dĩ rất dày đặc, thời gian riêng dành cho nhau dường như là không đáng kể, bởi ngày nào cũng làm việc đến tận tối muộn.
Set quay cuối cùng vừa kết thúc, mọi người ai nấy cũng mệt rã rời, ngồi xuống tại chỗ thở phì phạch cả ra, có người còn nằm lăn cả ra chiếc giường quay trong set như chẳng còn chút sức, chỉ riêng Dunk là vội vã ra về trước, bởi còn có người đợi em ở dưới nữa mà..
Em đi đến trước cửa phim trường, bóng dáng người thương từ xa đã thu gọn vào tầm mắt, hắn đứng ở sảnh đợi em, rõ ràng hắn xong việc trước, có thể về sớm nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn nhất mức muốn đợi em để chở về cho bằng được.
Em chầm chậm tiến lại từ phía sau hắn, lúc đến gần rồi lại nhảy cẫng lên người hắn, đưa môi thơm má hắn một cái chóc rõ to.
" Xong rồi đấy à. Có mệt không? "
" Mệt chết luôn, mà thấy người yêu là hết mệt rồi "
Em ôm lấy một bên tay hắn đung đưa qua lại, trưng ra cái giọng điệu nũng nịu, mè nheo như mấy đứa con nít khác xa với em Dunk cộc cằn, la mắng chửi mắng hắn như sáng hôm nay. Hắn thấy dáng vẻ trẻ con của em chẳng hiểu sao lại càng muốn nuông chiều, hắn đưa tay xoa lên mái đầu ướt đẫm mồ hôi sau một ngày dài vất vả, ánh mắt lại càng thêm ôn nhu đôi phần.
" Em muốn đi dạo biển không? Anh đưa em đi "
Em khẽ liếc mắt, ngẫm nghĩ hồi lâu mới gật đầu đồng ý. Hắn đưa em đến bãi biển gần đó, dựng tạm chiếc xe bên vệ đường, bỏ hết những đồ giá trị trên xe, bao gồm cả điện thoại, cái có thể làm phiền công cuộc hẹn hò của cả hai vào tối nay.
Hắn nắm tay em sải bước trên bờ cát trắng, dưới ánh sáng hiu hắt của ánh trăng treo vắt vẻo trên nền trên đêm, từng cơn sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, đều đều và êm ả gió cứ hiu hiu thoảng nhẹ qua từng tấc da, có khi lại rít đến lạ.
Đôi tình nhân rải bước bên nhau đến khi chân đã mỏi nhừ mới chịu dừng lại, họ ngồi xuống bãi cát trắng, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm dưới thấu kính của mặt biển. Trong lòng đều dấy lên những suy tư của riêng mình.
" Chen này, sao anh lại cai thuốc vậy? "
Em nhìn hắn, trong mắt dấy lên sự tò mò trông thấy. Trước khi quen nhau, em cũng biết hắn là người nghiện thuốc lá, những lần hắn lén em ra ngoài hút thuốc, em đều biết nhưng lại chẳng muốn hỏi. Đến lúc quen nhau, hình ảnh hắn với điếu thuốc lá lại chẳng còn hiện hữu trước mắt em nữa.
" Có thứ khác đáng nghiện hơn thuốc lá "
" Cái gì vậy "
Hóa ra không bỏ mà là có thứ khác để nghiện sao. Rượu bia sao? Hắn đâu nác rượu bia đến thế? Ngoài 2 thứ và thuốc lá ra đàn ông còn có thể nghiện gì khác à?
" Là em. Anh nghiện em, Dunkie à "
Em đơ người trước câu trả lời của hắn, hắn bảo hắn nghiện em ư? Em có gì để hắn nghiện sao? Hắn tuy có hơi bám dính lấy em thật, nhưng cũng hẳn phải gọi là nghiện em luôn đấy chứ. Hắn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em lại phì cười, véo lấy một bên má trêu chọc.
" Chỉ mình anh được nghiện em thôi, không còn ai khác cả. Con nghiện hứa sẽ không bao giờ cai nghiện đâu khrap "
Cả hai tựa đầu vào nhau, cười đùa hạnh phúc, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau không rời, bản thân mỗi người đều mang trong mình những nỗi niềm hạnh phúc của tình yêu đôi lứa. Dưới cái nhìn của biển cả, tình yêu của họ còn sáng rực hơn cả sao đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip