Chương 1: Trần Anh Chung
Tại thôn Đoài- nằm sát bên vách núi, có nhà ông Bá Hộ Trần giàu có nhất vùng, ruộng đồng bao la thẳng cánh cò bay, của cải ăn đến đời thứ 3 cũng chả lo hết, vàng bạc đeo đến sệch cổ cũng chưa thấm vào đâu. Bá hộ Trần tên thật là Trần Nhất Trứ, ông có 2 bà vợ cũng được coi là xinh đẹp nhất vùng. Trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nhưng năm thê bảy thiếp tranh giành nhau thì còn bình thường hơn. Người ngoài nhìn vào tưởng hạnh phúc nhường nào, nhưng ai biết trong lòng từng người toan tính ra sao. Chỉ có sinh được con trai nối dõi tông đường mới được xem như là vững vàng vị trí.
Bà cả nhà ông Trần sinh được một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, từ nhỏ người hầu kẻ hạ, không phải động tay động chân vào việc gì vất vả. Cậu cả tên là Trần Anh Chung năm nay vừa tròn 23 tuổi. Khỏi phải bàn đến diện mạo, đúng như các cụ thường nói:" Nhất trai làng anh công tử hào hoa" cậu cả nhà ông Trần đây nổi tiếng phong lưu, hào hoa, anh tuấn sáng ngời nhưng lúc nào trên khuôn mặt điển trai cũng hiện lên một ánh mắt lạnh lùng, đằm đằm sát khí, coi rằng khó bắt chuyện.
Sáng sớm, nhà bá hộ Trần đã nôn nức tiếng người hầu kẻ hạ, từ trên xuống dưới ai cũng tay chân tất bật chuẩn bị đón cậu cả đi học từ tỉnh về. Ba chiếc xe nườm nượm tiến vào cổng nhà phú hộ Trần, gia nhân người làm trong nhà đã xếp thành 2 hàng nối dài ra đến cổng.
Trần Anh Chung khoác trên mình chiếc áo sơ mi xám màu, mặc chiếc quần âu màu đen sơ vin, đóng thùng gọn gàng mở cửa bước xuống xe.
-" Chào cậu cả ạ"
Tiếng gia nhân đồng thanh hô to 4 chữ. Trần Anh Chung thở dài, gật đầu phẩy phẩy tay ý rằng cho bọn họ lui xuống. Cậu cầm cặp táp đi thẳng vào dinh thự. Khuôn viên nhà hắn vẫn vậy, ngôi nhà được chống cột bằng gỗ xoan chất lượng, tất cả bàn ghế giường chiếu cũng là loại tốt nhất, những tấm lụa dài treo ở ngoài sân thoảng thuất bay trong gió. Anh Chung bước vào nhà, đưa cặp táp cho thằng Lơi, tiến đến người đàn bà đang ngồi ở ghế
-" Thưa cha má, con vừa về. Thưa dì hai, dì ba." Anh Chung cúi người chào hỏi lớn nhỏ trong nhà
-" Được được, về là mừng rồi, vậy là sau này ta sẽ có người mà san sẻ công việc rồi đây." Ông Trần vui mừng nhìn thằng con trai trước mắt.
-" Mau mau, lại đây má xem. Chội ôi, con đi mấy năm trời nào có nhớ đến má chứ!" Bà cả buông lời trách móc nhưng lại tỏ vẻ yêu thương.
Trần Anh Chung cười trừ, nhìn người đàn bà trước mặt mà rạng rỡ.
-" Cậu cả đi đường chắc mệt rồi, mau đi vào phòng nghỉ ngơi, dì sẽ kêu thằng Lơi hâm nước nóng cho cậu tắm." Bà hai nhìn hắn trìu mến, quay sang dặn dò gia nhân chuẩn bị đồ đạc phòng ốc nước tắm cho cậu cả, tránh làm cậu tức giận.
Trần Anh Chung kêu người khuân đồ của mình vào phòng rồi sắp xếp cho ngay ngắn gọn gàng. Sau đó hắn đi tắm rửa trôi những bụi phiền trong người. Có lẽ rằng từ mai, công việc của hắn sẽ nặng nhọc đôi phần đây.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip