Chương 13: Thưa Chuyện


Nhật Đăng sau một ngày bất tỉnh trên giường, tỉnh lại đầu đau như búa bổ, cơ thể cũng rời rạc mà không buồn cử động. Cảm nhận trên người mình có hơi ấm, nhìn xuống thì thấy đầu người đàn ông to khỏe đang nằm lên bụng em. Nhật Đăng đưa tay chạm lên mái tóc đen tuyền của hắn, lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra liền rấm rứt khóc. Anh Chung đang trong cơn mê nghe tiếng thút thít cũng chợt tỉnh. Hắn giật mình ngồi dậy đỡ em lên rồi sờ trán sờ người xem còn nóng hay không.

-" Em thấy đỡ hơn chưa, đừng khóc, không ai dám làm gì em cả. Có tôi ở đây mà, em mau nín đi mà."

-" Cậu ơi, em... em không biết nhưng mà đứa bé này là con của cậu thật đó, e..m, hứccc em không dám nói dối đâu. Cậu đừng bắt em bỏ con mà.. hiccc..."_ Cầm lấy tay hắn đặt lên bụng, Nhật Đăng không kìm nổi nước mắt chỉ nấc nhẹ nói cho hắn biết.

-" Không không, không bỏ, tôi sẽ nuôi, tôi sẽ nuôi cả con lẫn em nữa. Nhật Đăng, em đồng ý làm vợ tôi nhé."

Nhật Đăng đứng hình khi nghe hắn nói. Hắn bảo muốn em làm vợ hắn nhưng liệu ông bà phú hộ có đồng ý hay không đây? Làm sao mà chấp nhận được cơ chứ. Nhưng em cũng không muốn con em sinh ra mà không có bố, em muốn đứa bé được sống trong tình yêu của cả hai người.

-" Nhưnggg.. cậu không chê em sao. Em không có gì cả, chả xinh đẹp, chả giỏi giang, lại không biết ăn nói, cậu không sợ sẽ bị cười nhạo hay sao."

-" Tôi không cần xinh đẹp, không cần giỏi giang, không cần khéo ăn khéo nói, TÔI CẦN EM."

-" Em chỉ là em, tôi yêu em cũng là chỉ yêu em. Tôi muốn cưới em về cho em 1 danh phận để không bị thiệt thòi. Con của chúng ta cũng sẽ có 1 mái ấm hạnh phúc. Nhật Đăng, đồng ý với tôi nhé."

-" Em.. emmm đồng ý"

Anh Chung ôm chầm lấy em hôn nhẹ lên trán. Hắn giờ đây hạnh phúc lắm, không chỉ mình hắn, Đăng cũng cảm thấy rất vui. Em can đảm đánh cược vào tình yêu này, vượt ra sự phân chia giai cấp của xã hội. Dù có sao đi chăng nữa, em cũng chấp nhận.

_______

Tại phòng khách nhà phú hộ Trần.

-" Có việc gì mà bay kêu tao ra đây chi vậy hả?"

-" Dạ thưa bà, cậu cả kêu mọi người ra họp ạ!"

-" Ú trr, thằng Cả hả. Thế ông đã về chưa? Bay ra coi xem ông về rồi rồi dìu bà qua đó."_ Bà Cả được người hầu trong nhà dìu ra ngoài bàn khách. Gia nhân trong nhà cũng lần lượt quỳ ở trước cửa. Không biết có chuyện gì mà nay cậu Cả yêu cầu không ai được vắng mặt, cậu có chuyện thông báo. Ông hội đồng đi lên tỉnh từ sớm giờ cũng đã có mặt ở nhà.

-" Ờ, có chuyện gì mà bây gọi cả nhà ra hết vậy hở?"_ Ông hội đồng

-" Ngày hôm nay, con muốn thưa cha thưa má một chuyện. Con sẽ lấy Nhật Đăng làm vợ."

Ai nấy trong nhà đều hoảng hốt mà nhìn nhau. Gia nhân ở dưới thì bàn tán, nghe tiếng đập bàn của ông phú hộ mới chịu im.

-" Không được, lấy người danh giá không lấy, tại sao lại lấy cái thằng ở đợ đó. Mặt mũi của tao mày vứt đi đâu hả?"_ Ông phú hộ tức giận trừng mắt đựng dậy quay sang chỉ trỏ hắn.

Hắn biết là sẽ bị cấm cản, nhưng kệ. Trong nhà này, hắn là quyết thì không ai được phép làm trái lại.

-" Em ấy đang mang trong mình dòng máu của con, dòng máu của cái gia này. Cha không đồng ý con chả quan tâm, con đã nói rồi. Con sẽ lấy Nhật Đăng làm vợ."

Nhật Đăng ở trong buồng đứng áp sát tai vào cửa nghe ngóng. Em muốn ra cùng nhưng hắn một mực không chịu, dặn em ở yên trong phòng còn chốt ở ngoài.

-" Mày..màyyyy... bà xem, con trai bà đang làm ra chuyện điên khùng gì rồi."

-" Ông làm sao. Từ nãy giờ tôi nghe đủ rồi đó." Bà Cả lên tiếng át vía ông phú hộ im re. Từ nãy bà có nghe, bà cũng chả có ý kiến. Bà đã quý em từ lúc về nhà nên Anh Chung xin cưới em, bà cũng coi như gật đầu.

-" Chị cả không thể làm thế được. Nó chỉ là người hầu làm sao một bước ngồi chung mâm với ta. Cứ để nó đấy đi, bao giờ nó sinh ra thì lấy đứa bé mang về rồi kệ xứ nó. Nhà này nhận cháu chứ không nhận nó làm Mợ ."_ Bà hai chua ngoa cao giọng cố tình nói to cho em nghe thấy.

-" Bà chưa to để phán xét chuyện của tôi. Tốt nhất là bà nên im lặng, từ giờ em ấy là vợ tôi. Một cọng tóc, bà cũng không được phép động đến."

-" Con chỉ thông báo, không có ý định xin ý kiến. Cha má muốn sao thì tùy. Tụi bây nghe đây. Từ giờ, Nhật Đăng là vợ của tao, là Mợ Cả trong nhà, liệu hồn mà cư xử. Nếu để tao biết đứa nào dám chống lại, đừng trách tại sao tụi bay không được toàn thây. Nghe chưa?

-" Dạ rõ"_ Đám gia nhân trong nhà đồng thanh đáp, nhìn nhau coi như nhắc nhở rằng từ này gia đình này sẽ có thêm một chủ. Con Sen ở dưới nắm chặt tay cuộn tròn hình nắm đấm. Thế nào mà một thằng hèn hạ lại được hóa phượng, ả ta không cam chịu trong đầu vạch sẵn ra mưu kế cùng sự ghen ăn tức ở.

Anh Chung nói xong quay ngoắt đi vào phòng. Nhật Đăng đang ngồi trên giường, hai tay bấu chặt vài vạt áo khiến nó nhăn nhó. Thấy hắn vào em mới buông ra đứng dậy đi lại chỗ hắn.

-" Ông bà có đồng ý cho em không cậu. Cậu có bị ông bà mắng không. Cậu mau nói cho em biết đi cậu."

-" Từ từ nào, Nhật Đăng tôi nói tôi nói. Em ngồi xuống trước đã. Tôi đã xin cha má rồi, má tôi đồng ý rồi nên em đừng lo nhé.

-" Thế còn ông Trần và bà Hai thì sao?"

-" Em đừng để tâm đến việc đó. Việc của em bây giờ là làm vợ tôi, là sống sung túc trong ngồi nhà này, và sinh cho tôi 1 đứa con xinh đẹp giống như em vậy."

Anh Chung nhéo mũi em day day. Nhật Đăng ngại ngùng nép sát vào ngực hắn, tay em vòng ra ôm hắn vào lòng.

-" Cảm ơn cậu, em yêu cậu."

-" Giờ này còn cậu nữa sao, hửm?"

-" Đừng trêu em nữa mà, Chồng"

Anh Chung vui ra mặt sướng rên khi nghe em gọi mình. Hắn hôm lên đôi môi mềm 1 cái rồi đưa tay xuống xoa xoa cái bụng nhỏ chưa có dấu hiệu chồi lên.

-" Xin chào con yêu, cha là Trần Anh Chung, con mau lớn nhưng đừng quậy ba nhỏ nhé."

Tiếng cười khúc khích phát ra từ trong phòng. Nhật Đăng cảm thấy giờ đây mọi chuyện nhẹ đi phần nào. Em không ngờ cuộc đời vậy mà lại được hắn yêu thương. Nhật Đăng nguyện dùng cả đời yêu hắn- Trần Anh Chung.

_____________________

Nay tui thấy tâm trạng happy cho nên tui đăng 2 chương. Híhí.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui cho đến thời điểm hiện tại.

Love you and goodnight!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip