Chương 23: Sinh tử


- "Chu..ng cu-ứ e..m co..n."

Nhật Đăng chỉ kịp thốt lên một lời cầu cứu yếu ớt, rồi chìm vào hôn mê. Bóng tối nghiệt ngã bao trùm lấy cuộc đời em, khi sự thật phũ phàng vỡ lẽ.

- "Cứu... cứu tôi với... có ai không?" Lụa vùng vẫy trong biển lửa, tiếng kêu cứu xé tan màn đêm, tuyệt vọng cầu mong một phép màu.

- "Nhật Đăng! Nhật Đăng!"_ Anh Chung và Nhã Phong đứng ngoài vòng lửa hung tàn, gào thét tên em, nỗi lo lắng như thiêu đốt tâm can. Khi nghe thấy tiếng Lụa kêu cứu, Anh Chung không chút do dự, lao thẳng vào biển lửa, quyết tâm tìm bằng được người mình yêu thương. Khói đen kịt đặc quánh, những thanh gỗ cháy dở rơi xuống như lưỡi dao tử thần, cản trở bước chân hắn.

- "Cậu Cả! Cậu Cả! Chúng tôi ở đây!"

Nhã Phong cũng không quản nguy hiểm, xông vào biển lửa, cùng gia nhân tìm kiếm.
Sau một hồi định hướng, Anh Chung nhìn thấy Nhật Đăng nằm bất động. Hắn lao tới, nhanh chóng cởi trói cho em, ôm trọn thân hình yếu ớt vào lòng, cố gắng thoát ra khỏi đám cháy. Nhã Phong cũng kịp thời cứu Lụa ra ngoài. Gia nhân bên ngoài hợp sức dập lửa.

Anh Chung ôm chặt Nhật Đăng trong lòng, không ngừng gọi tên em, mong em tỉnh lại.

- "Nhật Đăng, tôi đến rồi. Mở mắt ra nhìn tôi đi, Nhật Đăng!"

Trong cơn mê man, Nhật Đăng nghe thấy giọng nói quen thuộc, em cố gắng mở mắt.

- "Cậu... cậu đến rồi... Em... em cứ tưởng... không còn cơ hội gặp lại cậu nữa..."_ Nhật Đăng thở dốc, giọng nói yếu ớt như sợi chỉ mành. Em ôm chặt bụng, cơn đau quặn thắt. Anh Chung vội vàng đưa em đến bệnh viện.

Ở nhà, ông bà Trần như ngồi trên đống lửa, lo lắng chờ tin con. Khi nghe tin tìm thấy Nhật Đăng, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo lắng lại ập đến, họ vội vàng đến bệnh viện.

Nhật Đăng được đưa vào phòng cấp cứu. Sau một hồi thăm khám, đốc tờ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng.

- "Phu nhân bị chấn động mạnh, lại hít phải nhiều khói độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi. Cần phải mổ lấy thai ngay lập tức, nếu không cả ba và con đều gặp nguy hiểm."

- "Làm ơn, hãy cứu lấy em ấy !" Anh Chung khẩn cầu.

- "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cậu Trần có muốn vào trong không?"

Anh Chung nhìn ba má nhận được cái gật đầu. Nhật Đăng đang trong tình trạng nguy kịch, em cần hắn bên cạnh. Hắn bước vào phòng cấp cứu, thấy em nằm trên giường, cắn chặt môi chịu đựng cơn đau, tay ôm chặt bụng như muốn bảo vệ hai sinh linh bé nhỏ.

- "Anh Chung... con... con sẽ không sao chứ?" Nhật Đăng thì thào.

- "Em yên tâm, tôi sẽ không để em và con chúng ta gặp chuyện gì đâu." Anh Chung nắm chặt tay em.

- "Nếu... nếu em có mệnh hệ gì... cậu nhớ... phải chọn... con..."

- "Không! Em sẽ không sao! Bốn người chúng ta sẽ bình an!"

Cơn đau bụng dữ dội ập đến, báo hiệu thời khắc sinh tử. Nhật Đăng cắn chặt môi, cố gắng dồn sức cho ca sinh nở đầy khó khăn.

Nhật Đăng bắt đầu từng đợt co thắt, em cố gắng từng chút rặn theo lời của đốc tờ và bà đỡ.

-" Mợ Cả, cố lên, một chút nữa."

-" Nhật Đăng, gắng lên em."

Em đau đớn oằn mình lại. Hơi thở cũng khó khăn dần. Nhật Đăng nắm chặt tay hắn hét lên 1 tiếng.

-" Oe...oe....oe....."

Tiếng khóc của bé con xé toạc không gian yên tĩnh. Nhật Đăng cố gắng hít từng ngụm không khí cho việc sinh đứa bé tiếp theo. Hắn ở bên cạnh em đã không ngừng rơi nước mắt. Em vì đau quá mà dường như ngất lịm đi. Anh Chung hoảng hốt vỗ vỗ người em để em trở nên tỉnh táo. Cơn đau một lần nữa buộc em phải mở mắt. Sau 1 hồi gồng sức cuối cùng sinh linh còn lại cũng ra đời.

Nhật Đăng giờ đây mới buông thả bản thân. Em mỉm cười nhìn hắn lại đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vì thương em mà lăn dài.

-" Cảm ơn em, tôi xin lỗi."

Giờ đây mọi thứ dường như ngưng đọng. Nhật Đăng không nói ra tiếng nhưng vẫn cố lắc đầu nói với hắn rằng em không sao.

-" Chúc mừng cậu, là sinh đôi, hai bé trai."

Đốc tờ bế hai đứa trẻ còn đỏ hỏn được quấn trong chiếc khăn mềm đặt lên cạnh em. Bà đỡ thì đã đi ra ngoài để thông báo với mọi người. Nhật Đăng nhìn hai đứa trẻ mở to mắt nhìn mình. Em hạnh phúc lắm, hai đứa bé em mang nặng suốt 9 tháng, là con của hắn và em. Anh Chung nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn ấm áp như động viên. Hắn cúi xuống hai đứa con trai mình rồi cất tiếng.

-" Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy các con thật tốt, được không?"

-" Giống cha thật đấy."_ Nhật Đăng hài lòng gật đầu.

______________

Trải qua chuyện vừa rồi, em đã mệt lả. Anh Chung lau mình vệ sinh sạch sẽ, cho em uống thuốc an thần rồi em thiếp đi. Hai bé con cũng được đặt trong hai chiếc nôi bên cạnh em. Lúc này đốc tờ mới đi ra để nhường chỗ cho người nhà vào thăm. Bà Cả ở ngoài chỉ đợi thời khắc này, dặn dò gia nhân nhẹ nhàng mang đồ vào rồi cùng với ông Trần vào trong. Anh Chung đang ngồi cạnh hai bé con, thấy chá má đi vào liền đứng dậy.

-" Thằng bé sao rồi. Có gì nghiêm trọng không?"_ Ông Trần đi tới vỗ vào vai Anh Chung hỏi nhỏ.

-" Không sao ạ, an toàn rồi."

-" Ayy yuuu cháu của bà, giống cha quá. Nhưng mắt với mũi lại giống Đăng hen."

-" Thế vụ mất tích là sao, bay đã điều tra chưa hửm?"

-" Nhã Phong giúp con điều tra vụ này, cha yên tâm con sẽ khiến kẻ đó phải trả giá."

Ông Trần gật đầu trầm ngâm, với tính cách của hắn, muốn cản cũng không dễ.

-" Thế bà Hai đâu, không lên hở?

-" Nghe gia nhân bảo, bà Hai đi đâu cả ngày nay, chưa rõ."

-" Bà ta đi cả ngày nay sao má?"

-" Ờm, thôi, bay đây trông vợ, má về nhà xem nhà cửa rồi chuẩn bị ít đồ mang lên mai cho Đăng lót dạ. Nhớ để ý nó nghe hơm."

-" Cha má về."

Anh Chung dặn dò gia nhân đưa 2 người về cẩn thận còn hắn cả đêm ở trong phòng cùng với em. Hai bé con thì được bác sĩ thay nhau túc trực nên khá ngoan, không quấy khóc vì vậy hắn cũng không lo.

________

Nhật Đăng chìm vào giấc mộng mị, nào hay biết hồn phách đã tương phùng cùng người má đã khuất. Ánh quang chói lòa rọi thẳng vào giấc mơ, mờ ảo rồi dần hiện rõ bóng hình diễm lệ.

- "Là... má sao?"

- "Nhật Đăng, là ta đây."

Nhật Đăng vội vã lao tới, ôm chặt người phụ nữ vào lòng, nước mắt tuôn rơi. Đến giờ phút này, em mới tường tận dung nhan mà cha mình hằng nhắc tới. Nào ngờ, còn diễm lệ hơn bội phần.

- "Con nhớ người lắm, Nhật Đăng nhớ má. Con khổ lắm rồi, xin người mang con đi cùng đi."

- "Nhật Đăng, sống chết có số, huống hồ con còn vương vấn trần ai."

- "Con chẳng còn gì nữa, con chỉ cầu mong má thôi."

- "Vậy sao? Con nỡ lòng nào bỏ lại hai đứa bé mang nặng đẻ đau, còn có người thương con chân thành, người trao cho con tất cả những gì con thiếu thốn, con nỡ sao?"

Nhật Đăng sững sờ trong giây lát. Hai đứa trẻ là máu mủ của em, sao có thể bỏ lại? Còn có hắn- Anh Chung. Hắn là chồng của em, là người em xem như cả cuộc đời, là người đã thề non hẹn biển. Em nỡ sao? Nhật Đăng tự hỏi lòng mình, liệu em có đủ can đảm để bước theo bóng hình kia hay không. Bỗng từ phía sau vọng đến tiếng gọi thiết tha.

-" Nhật Đăng, về với tôi đi"

Em quay đầu nhìn lại, hắn đang dang rộng vòng tay, sẵn sàng ôm em vào lòng.

-" Tôi cần em, hai con cũng cần em. Em là sinh mệnh của tôi, chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt, được không em?"

Nhật Đăng xúc động trước những lời tâm tình của hắn, em không chút do dự, vội vã chạy đến gục đầu vào lòng.

-" Em xin lỗi, em không nên bỏ lại chồng cùng con. Em thật tệ phải không?"

-" Vậy là con đã có câu trả lời rồi, phải không?"

Nhật Đăng nắn chặt tay hắn, mỉm cười với má.

-" Con không thể cứ thế mà đi, con phải ở bên cạnh người con thương. Má đừng buồn nhé."

-" Con xin thề với người, con sẽ không để em ấy chịu bất kỳ khổ đau nào nữa."

- "Được, ta tin con. Ta sẽ luôn dõi theo con, ta biết rằng con sẽ nuôi dạy chúng thật tốt, hai đứa trẻ giống con lắm đấy."

Nói rồi, Trúc Hải hóa thành làn khói mỏng, tan vào hư không. Anh Chung ôm chặt em vào lòng, khẽ hôn lên trán.

- "Chúng ta, về nhà thôi."

__________________

Chúc mừng 3 năm của dj. Từ ngày đu là bị mỏi cổ bởi suốt ngày phải ngửa mặt lên giời á híhi.

Cảm ơn đã đến và yêu thương nhau như vầy nhé. Love youuu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip