Chương 29: +1 "Đào"
Sau ngày hôm đòi có thêm 1 bé "Đào", Anh Chung nhất định cày cuốc xuyên đêm. Gian nan vất vả là vậy nhưng người chịu khổ ở đây chỉ có mình em thôi. Hắn đâm đâm chọt chọt thì sướng hắn chứ em bị hắn đè ra gần 1 tuần dời như vậy sao mà nổi. Đăng anh và Chung em cứ sáng dậy là thấy baba đi khập khiễng. Mới đầu hai đứa nó còn hỏi han nhưng sau khi bị hắn gieo rắc ý nghĩ muốn có một cô em gái vào đầu liền tự túc cầm gối sang phong ông bà ngủ ngay. Nhật Đăng chỉ hận không một cước đạp hắn ra khỏi phòng.
Và rồi......
[ 1 tuần trước..
-" Dạ con mời ông bà, cậu mợ ra xơi cơm ạ."
Gia nhân trong nhà bưng bê bát đũa cùng mấy món ăn lên trên nhà. Nhật Đăng tay dắt hai đứa nhỏ đằng sau là Anh Chung. Để hai đứa trẻ ngồi lên ghế, gia nhân bắt đầu bới cơm cho từng người. Đến ghi bát cơm yên vị ở chỗ em lập tức buồn nôn mà chạy ra ngoài. Anh Chung thấy vậy cũng chạy theo sau còn cả nhà ở trong thì cũng chỉ biết nhìn nhau nhịn cười. Tô Nguyên cùng ông Trần thì sống đủ để hiểu chuyện gì sắp xảy ra còn Đăng anh và Chung em thì ngơ ngác nhìn.
-" Ông ơi, baba bị sao thế ạ?"_ Đăng anh buông đũa xuống hỏi ông Trần. Ông Trần xoa nhẹ đầu nó rồi gắp vào bát hai đứa trẻ một miếng thịt thật to.
-" Là Đăng anh và Chung em sắp có em gái giống nhà em Phú Thắng đó." _ Bà Cả lên tiếng giải đáp thắc mắc của hai nhóc con.
.......]
Cái gì cố quá cũng đạt được hiệu quả như mong đợi. Nhật Đăng giờ đây đang mang trong mình thêm 1 giọt máu của hắn nhưng trai hay gái thì chưa biết được. Lần này em được chăm còn hơn lần trước. Các loại quả hiếm quả xịn hắn mang về tất, không chừa thứ gì, còn sang hẳn nhà Nhã Phong để hỏi xem Phổ Minh mang thai con gái sẽ có triệu chứng gì. Hắn còn đặt sẵn làm cái nôi cho tiểu công chúa nhỏ. Nhật Đăng cũng thở dài lắm.
Nhật Đăng kê đầu lên thành giường vuốt vuốt cái bụng tròn.
-" Ngộ nhỡ sau này chồng thương con gái quên luôn em thì sao?_ Nhật Đăng bật chế độ hờn dỗi.
-" Ai cho tôi cái gan ấy thế? Kể cả có con gái thì em vẫn đứng đầu trong chuỗi thương yêu của tôi." _ Anh Chung vuốt nhẹ tóc em.
-" Chẳng qua tôi muốn nhìn thấy sự xinh đẹp của em ở trên khuôn mặt của con gái mình. Chắc chắn sẽ mỹ lệ em lắm."
Nhật Đăng và Anh Chung đang ngồi tâm sự thì từ ngoài cửa hai đứa trẻ chạy vào trên tay còn cầm theo thứ gì đó. Đăng anh giơ chiếc váy màu hồng bồng bềnh lên trước mặt em còn Chung em thì cầm đôi giày màu trắng đính nơ hồng.
-" Baba, baba mau xem có đẹp không? Cái này là cho em gái nhỏ đó ạ!"
-" Trời, đẹp quá, ở đâu mà hai đứa có cái này?"
-" Là nội mua cho em gái đó ạ, nhưng là do con với Chung em chọn đó baba."
Anh Chung bật cười nổi máu trêu chọc.
-" Èo ơi xấu quắc, cha mua đồ cho em gái còn đẹp hơn hai đứa nhiều."
Nhật Đăng quay sang lườm hắn một cái cháy mắt. Bảo sao suốt ngày Đăng anh với Chung em dính lấy baba, cha thật xấu tính.
Nhật Đăng vội vàng phủ nhận lời hắn mà dỗ dành hai đứa nhỏ.
-" Baba, tối nay Đăng anh với Chung em muốn ngủ cùng baba."
-" Đưo..."
-" Không."_ Anh Chung nghe thấy lời xin xỏ từ hai đứa liền nổi đóa hét lên 1 tiếng khiến Nhật Đăng thành công giật bắn mình.
-" Anh hét to thế làm gì hả? Giật mình chết tôi rồi."
Biết mình quá lời nên hắn liền vặn nhỏ volum.
-" Hai đứa có phòng rồi, mau về phòng của mình đi, baba và em gái còn phải để cha chăm."
-" Con không thèm, con cũng có thể chăm baba tốt hơn cha nhiều."_ Hai đứa trẻ ôm lấy em úp mặt vào bụng.
-" Được, được. Em gái cũng muốn nói chuyện với hai anh trai nhỏ lắm lun nè."
Hai đứa trẻ nhìn vào chiếc bụng của em không kìm được liền đưa tay lên xoa xoa.
-" Chào em gái nhỏ, anh là anh trai của em đây."
"Bụp" . Tiếng đạp bụng được Nhật Đăng cảm nhận rất lớn. Em gái nhỏ dường như đang nghe hai anh nhỏ mà đáp lại đó. Không những thế còn đạp tận mấy cái lận cơ. Anh Chung đỡ em nằm xuống giường, anh em sinh đôi cũng nằm bên cạnh. Một đứa bên trái một đứa bên phải ôm lấy em. Còn Anh Chung thì ôm cả ba vào lòng mình. Người Nhật Đăng thơm mùi lài, chẳng mấy chốc mà hai đứa trẻ thiếp đi, em cũng chìm vào giấc ngủ. Anh Chung mỉm cười nhìn gia đình nhỏ của mình, đặt lên trán em một nụ hôn rồi xoa đầu hai đứa trẻ nhà mình. Hắn còn không quên nói nhỏ với tiểu công chúa.
-" Baba vất vả lắm rồi. Sau này ra đời nhớ thương baba nhiều con gái nhé."
Em bé trong bụng nghe xong cũng đạp 1 cái khiến Nhật Đăng ưm a một tiếng, trong vô thức mà đưa tay ôm lấy chiếc bụng.
Một nhà 4 người cứ vậy an tĩnh ngủ cạnh nhau một đêm dài bình yên đến lạ.
_________^^^^
Chương này hơi ngắn tại hổng bíc viết gì hết trơn á!
Nốt 1 chương là hoàn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip