Chương 4: Bị bắt về

Chớm chiều Nhật Đăng đã bán hết đống rau mà về, em lui tới nhà thầy lang bốc thêm cho cha vài thang thuốc rồi đi về. Khi đặt chân đến đầu cổng, em chợt hoảng hốt khi thấy cha em đang quỳ giữa sân, đứng xung quang là một đống những người hầu. Phía trước chính là phú hộ Trần. Em vội vứt bỏ hết gánh hàng xuống mà chạy thẳng vào trong nhà, ngồi thụp xuống đỡ cha dậy. Nước mắt em đã bắt đầu tuôn ra. Cha em vẫn đang bệnh, nếu còn như vậy ông chắc chắn sẽ không chịu nổi.

-" Cha, cha làm sao vậy? Tại sao phú hộ Trần lại đến bắt cha chứ?"

-" Mày là con trai của Lão Điền?"

Nhật Đăng bần thần, quay người qua đối diện ông, chắp tay van xin :" Thưa ông, con biết nhà con thiếu nợ, xin ông dư dả cho nhà con thêm vài hôm, con sẽ cố gắng đi làm để trả nợ cho ông. Xin ông đừng bắt cha con đi, cha con đang ốm, ông ấy sẽ không chịu nổi. Con van ông, con xin ông." Em khóc lóc quỳ lạy, mong rằng ông rủ lòng thương xót cha con em.

-" Đời cha mày đã nợ tao hàng mấy năm trời chưa trả nổi, mày nghĩ liệu mày trả nổi không? Thôi thì tao tính như vầy. Cha mày không làm được gì thì mày phải làm để trả nợ cho cha mày. Bay đâu, bắt nó về để nó làm người trong nhà mà trả nợ cho cha nó."

Cha em nghe vậy sốc lắm, cố gắng lết thân tới chỗ ông phú hộ nắm lấy ống quần ông mà van xin:" Tôi xin ông, thằng bé nó còn nhỏ, để nó ở với tôi rồi cha con tôi cố gắng trả ông, xin ông đừng bắt nó đi mà tội nghiệp nó". Phú hộ Trần không mảy may quan tâm, gằn giọng kêu gia nhân cưỡng ép bắt Nhật Đăng về nhà. Em vùng vằng cố gắng thoát khỏi bàn tay của hai người đàn ông khỏe mạnh. Bàn tay cố vươn ra để nắm lấy tay cha cũng bị kéo đi không thương tiếc. Cha em cố gắng chạy theo nhưng bị người của phú hộ ngăn lại. Tiếng em gọi cha vang vọng từ xa lại, cha em bất lực chỉ biết gọi hai tiếng "con ơi".

Em bị trói lại lôi đến nhà phú hộ bắt quỳ giữa sân, xung quanh đều là người ở đứng bàn tán. Bả cả bà hai cũng hớt hải chạy ra, xem rằng có gì mà ông Trần lại gay gắt đến vậy. Đúng lúc cậu cả đi giám sát trở về, hắn ngạc nhiên về người con trai đang ở giữa sân nhà hắn. Không phải là người lúc sáng hắn gặp ngoài chợ hay sao? Tại sao bây giờ lại ở trong nhà của hắn, mà còn bị trói đến thảm thương như này.

-" Có chuyện gì vậy."

-" Nhà nó thiếu nợ nhà ta mấy năm rồi, bây giờ tao bắt nó về đây làm công trả nợ."

-" Cha mau thả em ấy ra đi. Để nhà em ấy từ từ trả, cha đừng bắt ép người quá đáng. Năm nay mất mùa, cha không thấy hay sao?

-" Mày im ngay, lúc đến vay tiền sao không nghĩ đến lúc bị như này chứ hả. Tao đã quyết thì không ai được phép cãi lại."

-" Một thằng con trai bần hèn, rách nát vào được đây là đã phúc 3 đời nhà nó rồi. Nếu không thì cũng chả biết rằng bây giờ cha con nhà mày đang nằm lết xác ở xó nào rồi ý chứ!". Bà hai ngồi vắt chân tay bưng chén trà đưa lên môi thổi thổi từ từ nhấm nháp.

-" Thôi thì ông cũng đã mang nó về đây. Tôi có ý như vầy. Tôi thấy nó cũng sáng dạ, mặt mày coi chừng cũng ưa nhìn, mình cho nó ra hầu hạ Chung, để Chung có người mà sai bảo. Mình tui nói vầy, mình thấy có hợp lý hông?" Bà cả vội lên tiếng xua tan đi bầu không khí gay gắt. Bà đã nghe qua gia cảnh nhà em. Cũng coi như thương tình cho đứa trẻ này.

-" Được rồi, thế thằng Chung thấy sao?"

-" Được, nó sẽ là người hầu của riêng con. Từ giờ, chỉ có tao mới được quyền sai nó, tụi bay nghe rõ chưa?" Hắn quay sang nhìn đám gia nhân trong nhà ra lệnh. Tất cả đồng thành rõ một tiếng rồi im bặt. Ông phú hộ Trần biết một khi Anh Chung muốn thì phải có cho bằng được, nên ông ta cũng không nói lại.

Trần Anh Chung sai người cởi trói đưa em vào phòng mình. Hắn ngồi vắt chân trên ghế nhìn em đang quỳ dưới chân cúi gằm mặt. Từ nãy đến giờ, em chỉ cúi mặt nấc lên vài tiếng.

-" Ngẩng mặt lên."

Nhật Đăng đã khóc từ lúc về đây, mắt em sưng lên đôi phần. Em biết, một khi bị bắt về nhà phú hộ sẽ không thể nào thoát khỏi, em đàng chấp nhận số phận ở lại làm công gạt nợ và em cũng không ngờ rằng cậu cả lại muốn em trở thành người hầu của cậu.

-" Từ giờ, em sẽ là người hầu riêng của tôi, không cần phải nghe theo người khác, chỉ được nghe theo một  mình tôi. Rõ chưa?. Với lại, mỗi tuần tôi sẽ đưa em về nhà 1 lần để em gặp cha. Cha em đang bệnh có đúng không?"

Nhật Đăng nghe thấy vậy liền vội vàng cúi đầu cảm ơn hắn.

Anh Chung mỉm cười khẽ gật đầu, coi như là lấy lòng nhà vợ đi. Hắn cảm mến em ngay từ lúc bắt gặp ánh mắt ngoài chợ có thể gọi là" yêu em từ cái nhìn đầu tiên" . Hắn dặn dò gia nhân trong nhà tìm cho em một chỗ thật tốt, phải là tốt nhất để em nằm. Rồi đưa em đi quanh nhà để tìm hiểu công việc về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip