Chương 7: Nhốt
Nhật Đăng tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng. Ánh sáng chợt lóe lên trước mắt sau một đêm bóng tối bao trùm khiến đầu em đau nhói, mắt nheo lại, khuôn mặt cau có mệt mỏi. Em vội đứng dậy định trong đầu đi lên nhà xem cậu Cả nhưng sực nhớ ra chính cậu hôm qua đã đuổi không cần em. Tâm trạng Nhật Đăng trực tiếp tụt dốc, mắt em bắt đầu ngấn lệ, bọng mắt không chứa nổi nước mà chảy ra thành hai giọt tuôn xuống dưới gò má gầy gộc. Em biết phận mình từ nay khó mà sống, lại gánh theo trên vai món nợ chưa trả được bao nhiêu.
Nhật Đăng đi tới hai cái thùng gánh, nhặt lên rồi đeo lên vai. Em phải đi gánh cho đầy mấy cái chum, chớ làm cậu Cả giận. Từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì cả, bụng cũng đã kêu réo. Nhật Đăng bước đi chậm rãi, đi qua một con đường nhỏ đến sông, múc đầy hai thùng rồi gánh về. Cứ thế cho đến giữa sáng, em cũng gánh xong.
Anh Chung dậy từ sáng sớm, chầm chậm quan sát hành động của em qua cửa sổ. Hắn đứng trước cửa, hai tay khoanh trước ngực, mặt vô cảm nhìn em năm lần bảy lượt đi đi về về rồi cầm lấy cặp táp, đi ra xe phóng đi mất, không một chút mảy may đến người đã hầu hạ mình bấy lâu. Suy cho cùng, hắn vẫn là đang giận em. Xong việc, em xuống bếp xem tạm có gì bỏ vào bụng nếu không ngất mất.
Nhật Đăng hiện giờ đang ở trên nhà, vừa nãy bà Hai gọi em lên trển xoa bóp chân cho bả. Từ hôm qua tiếp khách, bà ta nói rằng cả người đau nhói. Bà Cả và ông Trần đã rời đi lên tỉnh từ sớm, nghe rằng lên bàn chuyện làm ăn mất ba bốn hôm gì đó ở trển nên bây giờ bà Hai sẽ là người nắm quyền cai quản nhà cửa. Em cẩn thận rót trà rồi dâng lên bà hai thì bỗng từ đâu Sen đi tới huých vào người em một cái khiến cả chén trà nóng tuột khỏi tay mà đổ vào người ngồi trên ghế. Bà hai giật mình vì bỏng, giãy nảy người đứng lên hùng hổ giơ tay tát một cái vào mặt em.
-" Mày đúng là vô dụng, làm bỏng tay tao rồi đây này. Cái nhà này cho mày ăn uống rồi mày như vầy hở! Bay đâu, lôi cô nó xuống đáng 50 roi rồi vứt ra sau nhà cho tao. Không có lệnh của tao, không ai được phép đến cũng không được cho nó ăn."- Mắt bà ta trợn tròn chỉ thẳng tay vào mặt em mà ra lệnh.
-" Con, con không cố ý. Là chị Sen đã đẩy con, bà ơi con xin bà. Bà tha cho con."
-" Còn già mồm nữa hả. Bay đâu."
Em chắp hai tay quỳ dưới sàn từ nãy, má đã in hằn vết tay sau phát tát vừa rồi có dấu hiệu đỏ và dát. Em bị hai tên to cao lôi ra trước thềm nhà bắt quỳ xuống. Con Sen từ trong buồng cầm ra một cái roi tre dài tầm 50cm. Ả ta ghét em từ lâu, nay được lệnh từ bà Hai thì đắc chí. Giơ tay vung lên quất xuống thật mạnh. Tiếng roi quất xuống tiếp xúc với tấm lưng xuyên qua lớp áo mỏng đau rát, in hình đầu roi. Nhật Đăng nhói lên từng đợt, răng em cắn chặt vào môi đến tái bệch. Cứ thế cho đến hết, khi em không chịu được nữa liền ngã khuỵu xuống, thở không ra hơi, đôi mắt mờ đi vì đau. Lơi từ nãy chứng kiến cảnh em bị đánh xót xa không nguôi, chạy đến đỡ em dậy, mang em xuống rồi đi thẳng đến cái chòi sau nhà. Hắn thương em là thật, nhưng lệnh bà Hai nào ai dám trái ý, phận tôi tớ không dám cãi lại. Nhật Đăng không thể dựa lưng vào tường, em cố gắng chống hai tay ra đằng sau để đỡ lực của cả người. Lơi chạy nhanh xuống bếp, lấy thuốc xuống bôi cho em. Khắp lưng chỉ toàn thấy vết roi chằng chịt rỉ máu, cả những chỗ còn bị toác thịt ra. Thuốc trát đến đâu, em cắn răng đến đấy. Cẩn thận thoa lên vết thương rồi đặt em nằm úp xuống, dúi cho em hai cái bánh nếp vừa lấy được của con Sen, Lơi nhìn em nhìn cái rồi chạy lên nhà. Nhật Đăng giờ đây nói đã không ra hơi, em chỉ lẳng lặng nhìn cánh cửa chòi đóng lại, hai mắt nhằm nghiền dần mất ý thức.
Anh Chung về đến nhà đã tối muộn. Hắn phớt lờ lời hỏi han của bà Hai đi thẳng vào phòng. Chợt hắn đi đến cửa sổ, mắt đảo ngang dọc tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé nhưng không thấy đâu. Có lẽ em đi ngủ rồi. Hắn gật gù bảo gia nhân chuẩn bị nước để đi tắm. Xong xuôi hắn cùng nắm xuống ngủ một mạch đến sáng. Thời gian cứ trôi qua, đã hai ngày cứ sáng đi tối về, hắn đều không thấy Nhật Đăng đâu, thi thoảng hỏi vài câu thì gia nhân không dám nói thật, chỉ bảo em bận. Hắn cũng ậm ừ cho qua.
Ngày thứ 2 Nhật Đăng bị nhốt ở sau nhà. Vết thương của em đã không còn rỉ máu, còn đau nhức như trước nhưng con người em vốn nhỏ bé lại ở một nơi tồi tàn, thuốc men không có, nước uống chẳng không sao em cầm cự cho được. Đôi môi giờ đây đã nứt toác trông tiều tụy. Anh Chung đi làm về sớm, gặp Lơi đang gánh nước từ đầu ao về nhưng không thấy em đâu liền túm anh lại mà hỏi.
-" Nhật Đăng đâu, sao có mình mày?"
-" Dạ thưa cậu, Nhật Đăng nó.... ừm...nó..."
-" Nói."
-" Dạ con nói. Nhật Đăng làm đổ trà lên người bà hai, bị bà hai nhốt ở chòi ạ."
-" Cái gì?"
Hắn cau mày, hơi thở dường như nóng lên, miệng thốt lên hai từ "khốn khiếp" rồi chạy vụt ra sau nhà, một chân đạp đổ cửa căn chòi nhỏ tiến vào. Căn phòng tối om cùng mùi khói khó chịu, không khí chỉ toàn bụi và những con con trùng nhỏ bay bay, bên góc phải có một cửa sổ nhỏ chỉ để vào ba tia ánh sáng chiều vào. Nhật Đăng đang dựa vào tường, hai tay em ôm lấy thân, mặt em hốc hác xanh xao đến đáng thương. Nhìn thấy hắn , em chỉ biết cố lết người dậy rồi quỳ xuống thều thào được mấy câu rồi dần mất ý thức. Hắn nhìn thấy em vậy liền vội vàng chạy đến đỡ em, miệng liên túc gọi tên em hòng em tỉnh dậy nhưng sau mười tiếng gọi em vẫn không nhúc nhích. Anh Chung hai tay xốc em dậy, chạy vụt lên nhà.
-" Mau, đi gọi thầy thuốc đến đây
mau."
__________
Mỗi tối tui sẽ cố gắng ra chap để mọi người không phải đợi lâu. Cảm ơn vì đã theo dõi truyện. Tui bị ovtk nên làm sao thì mn cứ bảo để tui sửa nhé.
Goodd nightttt😴.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip